Bà già ơi, tôi thích gọi bà là bà già của tôi lắm! Hai đứa mình lạ nhỉ, cứ bà bà, tôi tôi như là đã già lắm rồi ấy. Mới đó mà 2 đứa mình đã quen nhau được hơn 4 năm rồi. Thi thoảng đọc lại nhật ký, tôi lại hình dung lại cảm xúc của tôi khi vô tình biết tên bà như thế.
Tôi chẳng biết diễn tả tình cảm của mình ra sao nữa. Chỉ biết là tôi yêu bà lắm. Và tôi muốn dành tặng bà một điều gì đó, Bà già à!
Bà là người bạn, người đồng hành cùng tôi trong những ngày chúng ta ôn thi
Bà là người trấn an cho tôi mỗi khi tôi tỏ ra quá lo lắng cho những kỳ kiểm tra
Bà là người tặng tôi chiếc bánh kem to bự vào ngày sinh nhật đầu tiên thời sinh viên.
Bà là người mặc chiếc áo mưa màu xanh đạp xe bên cạnh tôi, đứa mặc chiếc áo mưa màu hồng trong những ngày mưa đến lớp.
Bà là người duy nhất mong tôi về Hải Phòng khi tôi đang phân vân giữa những lựa chọn.
Bà là người hỏi mượn bằng được chiếc ô của cô bạn bàn trên cho tôi chỉ vì thấy tôi buồn buồn khi không mượn được:D
Bà luôn giành phần là người được sơn móng tay cho tôi vì bà biết chỉ bà mới có thể làm điều đó tốt nhất cho tôi.
Bà là bà già nấu mỳ chuyên nghiệp, là người mang tiếng cười đến cho cái nhóm toàn con gái bọn mình.
Tôi thích những điều giản dị bà làm cho tôi như chia đôi cái kẹo Coolair, bắt tôi uống chung hộp sữa hay những khi tôi đi đón bà, rồi bà chở tôi sau đó tôi sẽ gửi xe còn bà sẽ mua đồ ăn sáng cho hai đứa mình.
Tôi thích những khi bà gọi tôi bằng cách biến âm nickname La của tôi thành lời hát “La là lá la là là…”
Tôi thích những khi quay sang nhìn bà nói “Nhem nhem” còn bà sẽ đáp lại “Hôn” rồi hai đứa cùng cười thật to.
Mỗi đứa đều có góc khuất trong trái tim mình, tôi mừng vì bà đã chia sẻ với tôi và lắng nghe những câu chuyện của tôi. Chúng mình không thường xuyên cặp kè như 1 double, nhưng sau một khoảng thời gian dài, sau những thay đổi được ngồi với nhau, cùng học, cùng kể những câu chuyện cười, nói về những điều đã qua thì tôi chợt hiểu … trong mỗi đứa mình, vẫn có một vị trí nào đó… thân thuộc dành cho nhau. Như một câu nói trong truyện ngắn Bầu trời và Mặt biển: “ Tình bạn không vì cách biệt thời gian và không gian mà nhạt nhòa đc. Có thể mất liên lạc một thời gian dài nhưng chỉ cần có cơ hội gặp lại nhau, nó sẽ sống lại, tươi mới và mạnh mẽ hơn bao giờ hết”
Cám ơn bà đã xuất hiện, ngồi cùng bàn với tôi vào ngày hôm ấy, để rồi tôi và bà trở thành những người bạn của nhau, theo cách thật đặc biệt. Với tôi bà luôn là bà già xinh đẹp! Bà già à!
no_one_149 says
Nghe hay quá bạn ơi, ôi cuộc sống có những điều thật thú vị, không biết bản nhạc nền cho audio là bản gì vậy bạn, nghe tuyệt qua….ôi những cảm xuc..như những yêu thương
no_one_149 says
Các bạn ơi, bài nhạc nền của audio trên là gì mà ghe hay quá ?
keomutnhoxinh says
nhạc nền là bài Meadow Whisper – Eric Chiryoku bạn nhé!:)