Con người ta sinh ra là để yêu, em sinh ra cũng là để yêu, là để anh yêu hay là một người nào đó sẽ thương em trọn vẹn. Nhưng rồi người ta sinh ra cũng là để xa nhau, là anh xa em, đến một phương trời nào khác, chẳng phải là lẽ tất nhiên hay sao? Cuộc sống luôn đặt con người ta vào một dấu bằng khó nào cưỡng lại, có yêu ắt hẳn có giận hờn, có thương nhau rồi cũng rời xa nhau mãi. Nhiều khi em không chấp nhận với những gì mình đã cố gắng, cố gắng có được anh rồi cố gắng giữ anh lại, nhưng đời lại để anh ra đi, hết yêu em và hết cần em nữa.
Sống không nhau như chưa từng là của nhau. Rồi thế, những ngày không nhau em ngồi gặm nhấm những ký ức đã ngả màu theo chiều loang lổ, em chưa đủ già để loay hoay với ký ức từng mang nặng, như là một hòn đá đeo bám tấm vai gầy, chỉ là đôi khi giật mình trong cơn mơ đầy mộng mị, khi thấy anh như vẫn còn ở bên cạnh, như là chưa xa… Gầy guộc và xám ngắt, tình đau…
Ngày xưa, khi những cơn gió đi qua miền tối, “Nếu một ngày không nhau, em sẽ phải tự lau cho mình nước mắt…”, lời anh nói phải chăng là đã biết trước được rằng mình sẽ đánh rơi nhau trên con đường đầy chông gai mà anh là người bỏ cuộc?
Ngày không nhau, em sẽ lại cùng với thói quen khó bỏ, là nhạc không lời để tự em viết nỗi cô đơn. Những bí mật sẽ bị vùi sâu trong ngàn nỗi nhớ, thỉnh thoảng đợi chờ…
Ngày không nhau, ai sẽ dắt em qua những dấu chân đã từng vướng bận, ai sẽ phủ nhớ thương qua những đêm dài, ai sẽ cầu kinh cho mùa lành em hát, khúc tình ca lại dở dang trong những vết thương…
Ngày không nhau, phố cũng buồn vương lai láng, hồn quạnh hiu như quán vắng ngày mưa, tự hỏi rằng sao đã kéo em từ đôi mắt xoáy sâu vào tâm can khờ dại, rồi lại đẩy em ra khi em đang chông chênh giữa những ngọt ngào…?
…
Ngày không nhau, rồi em sẽ lại vẫn yêu anh như những ngày qua ấy, như là một cách em bao dung với tình yêu của mình, là một cách để em chẳng quên đi cách nhớ một người, cách thương một người, cách mong một người… phủ cho tình lơ đãng…
Em đã từng dằn vặt mình tại sao phải nghĩ về một người đã từng làm em đau, tại sao em phải yêu một người từng dày vò em trong những cơn say đầy mộng mị…?
Em đã từng than trách mình vì đã bỏ đi quá nhiều thời gian để ngồi ôm lấy những hoài niệm đã rất xa em rồi, từng than trách mình vì đã lỡ những bàn tay chìa ra cho em khi giá lạnh, chỉ muốn nắm đôi bàn tay gầy heo heo trong gió, vẫn chỉ đưa tay quờ quạng khoảng trống bên mình chứ không chịu nắm lấy tay ai…
Em đã từng bỏ dở những hoàng hôn nơi phố phường tấp nập để về với biển, nơi có những thương yêu lúc xưa để cho em dựa vào những khi mỏi mệt, để em tự an ủi lòng mình rằng biển vẫn chờ em, như là anh… ngày ấy…
Em đã từng quay quắt mình trong ngàn nỗi nhớ, cứ thế, em trôi vào anh, trôi vào đắm đuối một thời như thể mọi thứ vẫn còn đây, vẫn sống nơi em khi tình yêu chẳng còn nữa…
…
Rồi em sẽ vẫn ngoái lại vấn vương mảnh tình xưa cũ, vẫn bộn bề xót xa chưa nguôi, vẫn thảng thốt khi gặp một ánh nhìn giữa mênh mông trời đất, chẳng phải là, em vẫn yêu?
Chẳng phải là, vẫn sống trong nhau khi không còn nhau nữa…
Chẳng phải là, đôi mắt này vẫn ngóng đợi anh nơi ban công đầy gió…
Chẳng phải là, tình yêu vẫn còn đâu đó… Chẳng phải là… đúng không anh?
…
Rồi một mùa, em lại chìm trong những băn khoăn, day dứt, rằng:
Tại sao em chưa bao giờ thoát khỏi cơn đau dày xéo khi hình dung về anh qua những ngày không nhau thương lắm…?
Tại sao em vẫn ngóng trông những đóa hồng nơi con gió dừng chân mỗi bình minh?
Tại sao em chưa bao giờ chiến thắng nổi nỗi nhớ trong mình…?
Tại sao bên anh, em vẫn là người khờ dại…?
Chẳng phải, câu trả lời cuối cùng, vẫn lại là anh, là vốn liếng duy nhất để em biết yêu một người, hay sao…?
Trả lời