Anh yêu quý,
Anh khặc khừ cả tuần, rồi lăn ra ốm thật. Và em thì đang ở xa lắm. Em đã tự nhủ với lòng mình, sẽ luôn ở bên anh, khi anh vui, khi anh buồn, khi anh khỏe mạnh, hay khi anh đau, anh ốm, em sẽ luôn ở bên anh. Thế nhưng anh lại đang ốm, và em không ở đấy. Mong muốn nhỏ bé là ngồi cạnh anh khi anh ngủ, mat-xa đầu cho anh, nói chuyện với anh khi anh thức, và pha cho anh một cốc nước cam sao mà khó quá. Em xót xa.
Hà Nội ơi, đừng mưa và lạnh nữa. Anh ơi, anh đừng ốm nữa, hoặc không, hãy để dành lại đi, để khi em về hãy ốm, hãy để em được ở bên, và chăm sóc cho anh…
Trả lời