“Em thấy thật khó diễn tả cảm xúc của mình.
Em cứ nghĩ rằng nếu không có anh thì em còn có rất nhiều người khác vẫn đang đợi em ngoài kia. Nhưng rồi em cũng biết thêm một điều, nếu không có anh bên cạnh thì việc có bao nhiêu chàng trai cũng chẳng còn ý nghĩa nữa. Thậm chí, em nghĩ rằng chắc chỉ có anh mới chịu được sự đáng ghét của em. Anh không phải là người sẽ làm cùng em, nhưng là người giúp em làm những điều mình thích.
Em chọn theo đuổi ước mơ của em, em chọn đi xa anh. Hình như là em sai, em cứ nghĩ mình có thể sống tự lập được, nhưng nỗi nhớ anh khiến em chẳng muốn đi đâu, chỉ muốn cầm điện thoại để trò chuyện cùng anh. Trước đây em từng cười khẩy những cô gái quá yếu đuối trong tình cảm. Có lẽ em là minh chứng rõ nhất của câu” cười người hôm trước hôm sau người cười”.
Trả lời