“Chúc mừng sinh nhật nhé, 2 ròm! Anh đã từng nói, sinh nhật của anh chưa bao giờ là 1 ngày vui, nên anh không muốn nhắc tới nó. Nhưng năm nay chắc là khác rồi, chắc là anh có thể vui bên cạnh tình yêu của đời mình.
Em vẫn còn nhớ lần sinh nhật vào năm đầu tiên ta gặp nhau, em đã rất muốn làm cho anh vui, nhưng anh đã đi với ai đó và mang về một nỗi buồn. Lần ấy, em đã chìa tay ra bảo anh cắn đi cho đỡ buồn. Và anh đã cắn e thật. Rất đau đấy! Vết thương đầu tiên kể từ khi ta gặp nhau.
Em rất tiếc khi Thượng đế đã sắp đặt chúng ta vào mối quan hệ không rõ ràng đó, là anh em kết nghĩa nhưng Người lại khiến em yêu anh, và mọi thứ trở nên mập mờ.
Em đã nghĩ rằng, sau tất cả những tổn thương anh đã trao về em và sự tha thứ em đã dành cho anh, chúng ta có thể vượt qua những ích kỉ đời thường để vẫn là những người anh em tốt. Đáng buồn thay, giờ ta lướt qua nhau như những người xa lạ…Nhưng nếu cuộc đời cho em sự lựa chọn, em vẫn muốn chúng ta gặp nhau, làm anh em tốt và em vẫn sẽ yêu anh, dẫu biết rằng trái tim mình sẽ khóc.
Dù thế nào đi nữa, em vẫn luôn chúc anh sự an yên trong cuộc đời. Và nếu có kiếp sau, chúng ta hãy dành cho nhau niềm hạnh phúc. Tạm biệt anh! “
Trong tác phẩm “Em sẽ đến cùng cơn mưa”, nhân vật nữ chính đã biết trước tương lai của mình một cách rất tình cờ. Nàng đã gặp chồng cùng đứa con trai kháu khỉnh ở tương lai sau một tai nạn giao thong ở hiện tại, và phát hiện mình đã…chết được vài tuần.. ở tương lai. Những tưởng nàng sẽ hoảng sợ, sẽ từ bỏ, nhưng rồi nàng vẫn chọn yêu người đàn ông đó, sinh đứa bé đó, và chết…Nàng đã biết trước kết cục của mình, nhưng vẫn chọn yêu anh, người đàn ông sẽ là chồng của nàng, cũng như sinh ra đứa con trai mà vì sinh nó, nàng sẽ chết.
Nhiều lúc tôi nghĩ, tình yêu là gì, mà người ta có thể bất chấp tất cả để chọn nó? Người ta có thể buồn, có thể đau, có thể mất cả mạng sống, nhưng chẳng ai muốn từ bỏ…Ngay cả khi biết trước mình sẽ trả giá, lựa chọn vẫn là yêu…
Bạn Bảo Bình than mến, mình rất cảm phục tình cảm của bạn dành cho người con trai trong thư, mình nghĩ, hai bạn gặp được nhau, đã là một cái duyên. Và mình cảm phục sự dung cảm và tình yêu của bạn, vì đã can đảm lựa chọn. Và mình tin, bạn đã yêu rất trọn vẹn, trọn vẹn đến đủ đầy, đến mức kỷ niệm có thể xóa nhòa mọi đau khổ. Và mình ghen tỵ, khi bạn tìm được một người để bạn có thể cảm nhận tình yêu ấy, tình yêu đủ để bạn có thể lựa chọn yêu them lần nữa, lần nữa, và lần nữa.
Trả lời