Việt Nam – Nhật Bản, 4500 km, 1 năm 2 tháng 20 ngày, nhớ!
Em vẫn còn nhớ anh từng nói với em rằng “em ác lắm, em khiến anh yêu em nhiều rồi lại bỏ anh đến 1 nơi xa như vậy”.
Bưta ơi, cái quyết định đi du học này khiến em hối hận có, hụt hẫng có, suy cho cùng thì cũng chỉ tại cái tính hiếu thắng của em mà thôi. Nhưng phải chăng xa anh thế này em mới dần nhận ra em cũng cần anh nhiều lắm.
Nếu thời gian có thể trôi thật nhanh, nháy mắt 1 cái hết 2 năm thì hay biết mấy. Cũng đã hơn 1 năm rồi đấy, cố thêm tý nữa thôi em đã có thể trở về, đối diện với anh rồi.
Ở đây bên em có bạn, lúc buồn có thể tung tăng ăn chơi, thoả sức cười, nhưng nỗi nhớ anh vẫn ở đó. Thỉnh thoảng em cũng muốn được thoải mái khóc, để có thể trút hết những dồn nén trong lòng, chỉ tiếc là không có anh bên cạnh để ôm em thật chặt.
Em nhớ lắm, nhớ những ngày lạnh em ngồi sau xe anh, cho tay vào túi áo anh, ấm áp…nhớ ngày 8-3 anh trốn học đi chơi với em, mặc cho em giận đến phát khóc, hôm đấy là ngày anh và em đeo nhẫn cặp anh nhỉ…nhớ cả những lúc giận dỗi anh, em biết anh khổ sở lắm, tự kỷ lắm, nhưng em vẫn quyết định không thèm quan tâm, hì…
2 năm và khoảng cách hơn 4500km không phải là ngắn phải không anh? Người ta bảo yêu nhau nhanh như vậy thì khoảnh khắc chia tay cũng sẽ chóng vánh lắm. Em sợ chứ, vì 1 lẽ “đã là con người thì sẽ có lúc thay đổi”. Em đã chẳng dám tin, chẳng dám yêu một ai, em sợ…sợ cảm giác bị phản bội, sợ cảm giác hụt hẫng, thất vọng.
Ai đó cũng đã từng nói với em rằng “hãy trân trọng và sống thật tốt với khoảnh khắc đang được yêu thương”.
Trải qua đủ 1 năm 4 mùa ở đây, se lạnh có, nóng bức có, và cả cái rét của mùa đông buốt người nữa…em mới thấm hết cái cảm giác thiếu hình bóng và hơi ấm một người là thế nào. Thêm 1 lần em đặt niềm tin, tin vào người em yêu thương, sẽ không khiến em phải buồn hay cô đơn, được không anh?!
Em cũng sẽ cố gắng, cho cả phần tương lai của chúng ta sau này. Chờ em nhé.
Trả lời