Lại là cô bé… nhiều khi em thẫn thờ nhìn màn hình lướt facebook mà chẳng biết làm gì, chỉ đơn giản là được nhìn cái nick ấy sáng lên và rồi lại tắt đi mà không dám làm gì,chỉ biết lặng lẽ theo dõi mà thôi …1 ngày bao nhiêu lần mở facebook là từng ấy lần em vào facebook của anh, để xem ảnh của anh,.. cứ thế thành thói quen rồi anh ạ,.. nhưng anh có hay biết !! Thực ra, em thích anh từ khi nào anh biết không, ừm..mmm em cũng chẳng rõ nữa. ..
Liệu có phải ngay từ khi biết sự tồn tại của anh trong cái lớp môn học ấy ?? có phải không nhỉ, ngay từ khoảnh khắc đó em đã thấy một cảm giác gì đó rất lạ tiềm ẩn bên trong, cũng giống như chính cái facebook của anh vậy, có cái gì đó rất nội tâm phải không anh. Rồi cứ thế vô tư em thích nhận anh là anh trai của em, bởi vì đơn giản có cái cảm giác thật gần gũi, quen thuôc từ sâu thẳm đó … bởi vì em muốn được gần anh hơn, và có lẽ chỉ có cách nhận anh trai thôi, anh nhỉ hì. Nghe buồn cười lắm phải không anh, tự dưng lại có đứa dở hơi từ đâu chui ra và tự dưng cái đứa dở hơi đó lại quý anh đến thế…
Rồi qua 1 lần nói chuyện trên yahoo, có lẽ cũng bởi vì cảm giác gì đó gần gũi như thế mà em cũng đã tâm sự khá nhiều với anh thì phải…. aizz bây giờ nghĩ lại cứ cảm thấy ngại ngại sao í anh à, .. Nhưng có lẽ.. những điều này chỉ tồn tại trong thế giới ảo thôi phải không anh …vậy thì mình cứ thế anh nhé,…
Trả lời