Mọi thứ đến với chúng ta quá nhanh và ra đi cũng quá nhanh trong thời gian quá ngắn. Chàng sinh viên ĐHSP Hà Nội ngày nào, giờ này năm ngoái còn đang hào hứng với dòng nhiệt huyết nhà giáo nhiều lắm.Thời gian trôi thật nhanh giờ đây chàng sinh viên ấy đã trở thành giáo viên, công tác tại một trường THCS và ở một miền quê nghèo. Cuộc sống nơi ấy thiếu thốn, công việc nơi ấy vất vả. Đôi lúc muốn bỏ cuộc, muốn dời bỏ nơi ấy để trở về khu đô thị sầm uất kia..Nhưng cuối cùng anh ta đã chọn ở lại..Ở lại không phải vì ngọn lửa công việc mà vì mảnh đất ấy có người con gái anh ấy yêu…
Ngọc à!!!. Anh có thể rời xa nơi này, xa mảnh đất Lạc Thủy thân thương. Nhưng anh không thể bỏ cuộc được, vì yêu em anh chấp nhận hi sinh tất cả; mơ ước, công việc và con đường sự nghiệp phía trước của anh. Anh sẽ ở lại, sẽ cống hiến hết khả năng của mình cho quê hương này và quan trọng là sẽ ở lại “bên em, yêu em nhiều hơn”.
Trả lời