Chuyện kể rằng :
Một cây cỏ nọ được sinh ra trong một gia đình vô cùng hạnh phúc, nơi đó có ông nội, có cha mẹ và có cả anh trai…Ngày xưa gia đình cỏ nghèo lắm, tuổi thơ của cỏ là những buổi chiều rung rinh nô đùa cùng những ngọn gió. Là con út nên nàng ta được chiều lắm, trong khi các bạn cùng trang lứa phải giúp bố mẹ việc nhà thì cỏ cứ chơi dài, đã vậy thỉnh thoảng lại còn mè nheo mẹ…
Hồi còn nhỏ nàng thường theo mẹ cùng bác Gió gieo hạt khắp nơi. Một lần do mải chơi nên quên mất đường về và cứ thế cỏ khóc… Nhưng thật may mắn,nó gặp được bác hàng xóm tốt bụng dắt về nhà, đến giờ, mỗi khi nhắc lại chuyện đó, mẹ Cỏ cứ bảo “suýt nữa thì thành con nuôi người ta mất.” Và có lẽ nàng ta không bao giờ quên được là những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt Mẹ khi đó…
Cuộc sống của nó cứ thế trôi, bốn mùa Xuân-Hạ-Thu –Đông mang đến cho nó nhiều hương vị cuộc sống. Cái nắng ấm áp của mùa Xuân, những cơn mưa bất chợt của mùa Hè, Thu man mác và Đông lạnh lẽo.
Trải qua 18 mùa Xuân, nó bắt đầu cuộc sống tự lập và hòa mình vào một thế giới mới…thế giới của những người trẻ…lần đầu tiên xa nhà mẹ dặn bao nhiêu thứ về sinh hoạt hằng ngày, ăn, ở , nói năng…Cỏ cứ dạ dạ vâng vâng …nhưng thực chất nàng ta chỉ trả lời vậy thôi chứ cũng chẳng nhớ đâu, bởi vì nàng đang còn hí hửng với cái thế giới đầy lôi cuốn đó, thế giới mà bản thân cỏ sẽ phải tự ra quyết định nhiều hơn mà ko cần phải hỏi ý kiên bố mẹ, tha hồ bay nhảy mà ko sợ bị la…Chà chà bao nhiêu điều thú vị…
Nhưng rồi sự thay đổi nếp sinh hoạt hằng ngày đã làm Cỏ choáng ngợp và không kịp thích nghi, Cỏ sợ lắm, ngày ngày nàng khép mình lại và không trò chuyện cùng ai, không nô đùa cùng các bạn, và dường như là không còn sức sống nữa…nó khóc, nó đòi về nhà…Và nó đã về thật…
1 Năm trôi qua….
Ngày 21/9/2009
Về nhà được 1 năm mà trông nó mập mạp hẳn ra. Giờ nó lại tiếp tục cuộc sống mà cách đây không lâu nó đã hoang mang và sợ sệt …Có lẽ người bạn đã luôn sát cánh hỗ trợ nó trong suốt thời gian dài và cả hiện tại , luôn tưới mát cho nó là người con gái sông Lam, nhờ những giọt nước của bạn mà giữa cái nóng gay gắt của mùa Hè không bao giờ nó cảm thấy khát…
Năm 2010
Cỏ thực sự đã trở lại là cỏ ngày xưa, 413ktxB5 là khu vườn mà Cỏ coi như ngôi nhà thứ 2 của mình ở đó có Ánh nắng ấm áp của những buổi Bình Minh,có hương mùi hoa Huệ,có chị Hằng tỏa sáng mỗi đêm rằm,có bạn hoa Lan, có cả chim Oanh nữa…sao nó thấy yêu khu vườn đó đến lạ…Mong sao các bạn của mình sẽ luôn cảm nhận được những điều tuyệt vời của cuộc sống, luôn thật vui vẻ, hạnh phúc, tràn đầy sức sống và niềm tin trong cuộc sống.
Ngày 22/5/2013
Hà Nội vào Hè, cái nóng ko quá khắc nghiệt như ở quê nhưng cũng khiến Cỏ phải mệt mỏi.
Hôm nay là ngày thi môn thi cuối cùng, kết thúc hơn 4 năm xa nhà đi học. Cảm xúc rất lẫn lộn!
Chỉ còn mấy ngày nữa là Cỏ sẽ về nhà thực tập và nó sẽ được ở nhà nhiều hơn. Xa Hà Nội, xa những người bạn mến thương, xa những con đường …
Tháng 5! Với Cỏ không chỉ là mùa chia li mà còn là mốc đánh dấu sự trưởng thành của nó.
Sống tốt hơn và kiên nhẫn hơn nhé Cỏ!
Trả lời