Anh có thích bầu trời nước Úc không?
Gửi cho anh – người mà chẳng biết em là ai…
Trong khi những đứa nhỏ đang bi bô tập nói, những người trẻ như em than ngắn thở dài sắp ế ẩm rồi và khi những người già đang ngồi hoài niệm tháng năm thì em vẫn ngồi đây ngẩn ngơ tiếc sao hôm nay cơn mưa mùa hè bất chợt thế, sao café hôm nay đắng như vậy và sao con người em chẳng thể đủ dũng cảm để dạo đầu 1 vài câu làm quen…
Em muốn được gặp anh vào một buổi chiều mưa ướt đẫm, trong một quán café nhỏ nhỏ, tựa đầu vào vai anh và kể cho anh nghe những câu chuyện như này…
Muốn kể cho anh, em là một con sâu ngủ nướng, hẹn đồng hồ từ 6h đến 6h30 cứ 5 phút kêu một lần mà chẳng thể dậy nổi mà vẫn ham đăng kí học ca 1 vào lúc 6h45
Muốn kể cho anh, em đã từng chết mê nụ cười duyên chết người của một người nào đó, đứng trên bục giảng dạy Kinh tế vi mô với những câu chuyện ngoài lề đầy nổi loạn và xuất hiện vào lúc em đang điên cuồng truyện Mãi mãi là bao xa để rồi em phấn đấu đi học đầy quyết tâm chỉ để gặp ai đó…
Muốn kể cho anh, em là một đứa vung tay quá trán ra sao, phá gia chi tử thế nào, suốt ngày đốt tiền vào KFC, rạp chiếu phim và hiêụ sách Nhã Nam để rồi có những lúc viêm màng túi thật thảm
Muốn kể cho anh, có những ngày em cảm thấy buồn chán thế nào, thấy thế giới này ảm đạm ra sao, thấy mình tự kỉ khủng khiếp và chỉ muốn hét lên nhưng lại sợ hàng xóm sang thăm bố mẹ
Muốn kể cho anh, em thích những buổi tối cuộn tròn trong chăn ấm nghe mưa rả rích bên mái hiên rồi miên man suy nghĩ những chuyện vẩn vơ
Muốn kể cho anh, những lúc em cảm thấy chán nản nhất, em lại tự mình chả muốn đi học, ra bến xe bắt xe về với mẹ mặc dù nhà em cách Hà Nội những 300km. Tất cả chỉ để nhìn thấy mẹ và để thấy lòng mình bình yên trở lại
Muốn kể cho anh, em của năm thứ nhất ở đại học đã mít ướt ra sao khi bị bố thả ở lại phòng trọ một mình và ra về, rằng em đã ghét Hà Nội ra sao khi nơi đây không có hình bóng những người mà em yêu thương
Muốn kể cho anh nghe em yêu mùa đông thế nào và ghét mùa hè ra sao. Em thích cái cảm giác ăn một cái kem mà tê tê đầu lưỡi chứ không thích cái kem cứ nhanh chóng tan chảy trên tay dưới sức nóng của mùa hè dữ dội
Muốn kể cho anh về những đứa bạn thảm họa của em, chúng nó giống em và em cực mê chúng nó. Bọn em từng lang thang khắp Hà Nội để tự ăn mừng 8/3,valentine, 20/10, quốc khánh…nhiều khi chỉ có 2 đứa vẫn kéo nhau vào quán karaoke gào thét cho đời bớt yên lặng…
Muốn kể cho anh, em đã từng nhiều lần nhìn thấy anh ở giảng đường FTU, từng rất nhiều lúc mò vào facebook anh chỉ để xem và không làm gì cả, rất nhiều khi muốn được anh biết em là ai để kể cho anh những câu chuyện bâng quơ như thế…
Nhưng mà tất cả chỉ dừng lại ở từ “muốn”. Em đang mang bên mình một thứ tình cảm không tên không tuổi, không có khái niệm sở hữu, không cả những quáng mù; chỉ được nhìn thấy trong những im lặng đằng đẵng, trong những ý nghĩ dịu dàng mê man và cả trong những giấc mơ do chính em tự mình tưởng tượng ra.
Đôi khi con người ta phải chấp nhận một sự thật là sự nhút nhát mang đến nhiều hối hận và tiếc nuối hơn ta tưởng. Hai năm như thế, để rồi cho đến tận khi anh bay sang nước Úc xa xôi ấy em vẫn chưa tạo dựng được cho mình một tư cách gì để nói lời chào tạm biệt…
Thế nên giờ phút này đây em chỉ có thể ngồi nuối tiếc tháng năm đã trôi qua một cách vô nghĩa
Em tìm thấy bộn bề trong nắng tháng Tư
Những yêu thương giờ đây sâu lắng lại
Gửi cho anh màu chiều dìu dịu nắng
Khẽ biết bình yên yêu anh tháng giao mùa…
Ngước nhìn lên bầu trời và tự hỏi “hoa loa kèn kia, nghìn năm sau có còn vì tháng tư mà nở hoa?” – biết đâu là không….
Bây giờ đã đi qua hết một nửa tháng Tư rồi anh ạ! Trời đôi lúc vẫn lạnh. Gió vẫn cẩu thả ghé qua. Mưa thỉnh thoảng tự nhiên rơi vài hạt lạnh lùng. Loa kèn vẫn hát những điệu rủ rỉ miệt mài. Và những ý niệm về một người – xa – lạ, vẫn bỏ ngỏ hững hờ bên ô cửa vàng hoen gỉ ánh hoàng hôn… Đôi khi sự tiếc nuối cũng đẹp như một bông hoa, và yêu thương trong em mãi là một cái phong bì không dán mép và không ghi tên người gửi! Anh phải thật hạnh phúc, thật bình yên và thành công nhé chàng trai trong những giấc mơ của em!
Trả lời