Em sẽ lại yêu anh, yêu hơn tất cả những gì mình đã có. Sẽ có lúc mình bên nhau cảm thấy nhàm chán, cảm thấy mình nói chuyện với nhau giống như một sự tất yếu, không còn cảm giác nhớ nhung từng giờ, từng phút…không mong đợi cả ngày chỉ để được nói chuyện với nhau, cũng chẳng có những tin nhắn yêu thương như ngày nào, đôi khi là cả sự im lặng giữa đôi bên nữa anh nhỉ?
Nhưng anh à, không thể ở bên anh, trái tim em bật khóc nức nở và kìm nén nỗi nhớ giấu vào trong đó. Rồi lại lau khô thật nhanh, vì ai đó là anh từng nói: Giận thì giận nhưng em không được khóc. Hình bóng anh chập chờn trong giấc ngủ hàng đêm, em thầm mong sẽ sớm gặp được anh và tự nhủ, sẽ rất gần thôi, rất gần nữa thôi, khoảng cách ấy chẳng hề làm em sợ hãi, chỉ cần em có anh, mọi thứ em có thể đối mặt …
Anh nhận ra không? Tình cờ mình quen nhau nhưng giữa biển người này, tại sao lại là em với anh mà chẳng phải ai khác? Đôi khi cuộc sống thật mơ hồ anh nhỉ? Em sợ khoảng cách, sợ người ta lạnh lùng với em, nhưng em chọn anh, vì em tin, em sẽ ấm áp bên anh. Tình yêu đôi ta giống như tách trà em uống hàng đêm anh nhỉ? Có chút gì đó ngọt ngào của vị sữa tươi hoà vào vị chát và hương thơm của trà làm người uống chẳng thể nào quên được thức uống đó sau mỗi lần thưởng thức .
Anh ah, xa nhau để rồi nhất định mai đây không xa, ta lại gặp nhau anh nhé, định mệnh là gì, em chẳng cần biết đâu, có lẽ chăng định mệnh cho anh gặp em, nhưng chúng ta phải là người nắm lấy hạnh phúc của chính mình anh nhé. Nhớ và yêu anh!
Trả lời