“Em đã phải tựa đầu vào tường và khóc trong câm lặng. Giọt nước mắt vì vui sướng, vì lo sợ hay là vì hận sự đời trớ trêu đối với em.
Vượt qua đau khổ mối tình đầu, em tưởng mình đã đóng trái tim lại và sẽ không bao giờ yêu nữa. Rồi anh đến, trái với vẻ lạnh lùng của cậu ấy, anh là người vui tính, biết làm vui người khác. Anh quan tâm em, chỉ là qua cử chỉ, ánh mắt, những tình cảm nảy sinh, anh biết, em biết nhưng không phải ai cũng biết. Em đã cố ngăn cản con tim mình thổn thức thêm lần nữa, nhưng vì anh , ánh mắt anh luôn giắt em đến những niềm vui khi mà em đang lẻ loi. Thời gian trôi qua, em yêu anh lúc nào không biết. Em cứ nghĩ đến những chân trời mới của chúng ta…nhưng anh bắt đầu cảm thấy phiền hà với những câu hỏi của em, càng thân thiết, em lại càng xa anh.
Rồi một ngày qua lời người ta em biết anh đã có bạn gái từ rất lâu, em cố ngăn dòng nước mắt chảy xuống, em cố mỉm cười và nói là không sao…trải qua đau khổ, em tự phòng vệ mình bằng một lớp vỏ, và rồi em lại chui vào đó. Thật khó khăn, em chấp nhận không dành tình cảm cho anh nữa…Gặp anh, em cố tình làm như không thấy, sau những lần cố nói chuyện với anh, em đã không còn đủ dũng khí và lòng tự trọng để tiếp tục
Thời gian qua đi, chúng ta lại gặp nhau, suốt thời gian qua điều gì đã sảy đến với anh, anh đã nghĩ đến điều gì..để mà.. anh chủ động làm em vui, chủ động trêu chọc em, chủ động quan tâm em, thấu hiểu em… Như con ngốc không hiểu điều gì đã sảy ra, em bối rối, là anh thích em hay là anh thấy có lỗi nên phải đối xử tốt với em, nhưng anh không cần phải như thế mà, giữa chúng ta đã không cần sự thân thiết nữa bởi sau này chúng ta sẽ chẳng gặp lại nhau.
Đôi khi em tự dằn vặt mình rằng anh bỗng thấy thích em, nhưng còn người yêu anh thì sao, là anh đã chia tay cô ấy? Rồi em tự nhủ, chắc tại là anh không muốn em nghĩ anh là người xấu, anh đang cố nói với em rằng, anh không phải là kẻ lăng nhăng, chỉ đơn giản là anh tốt với em như một cô em gái…nhưng sao với những cô gái như em xung quanh chúng ta, anh lại không như vậy…
Cuộc đời vốn phải khó khăn vậy sao anh, thà anh cứ im lặng khi gặp em còn hơn là để em mộng tưởng về những mối tình xa vời. Em bối rối, cố tình dửng dưng với anh, nhưng đêm về lại dằn vặt bản thân rằng nếu mình cứ lạnh lùng như thế anh sẽ bỏ đi, nhưng lại sợ thêm một lần đau khổ nên cứ phải dửng dưng, giữa con tim và lý trí, em mệt mỏi với những suy nghĩ ngốc nghếch của mình.
Là em đa cảm hay là anh đa tình…Em không biết nữa, đôi khi muốn buông xuôi,chỉ xin đừng làm khổ em nữa, cuộc đời này sao lại đưa anh đến…”
Trả lời