Những ngày cuối năm, status bạn bè trên Facebook đứa nào cũng háo hức nghỉ Tết, có những đứa bạn ngồi đếm ngược đến ngày đón giao thừa, lại có những đứa liên tục cập nhật hình ảnh những món ăn cho ngày Tết. Là một du học sinh, đôi lúc cảm thấy chạnh lòng trước những niềm vui thế này. Cảm giác mình bị cho ra rìa cứ gặm nhấm nỗi nhớ nhà của những đứa con xa xứ. Khi ở nhà, mọi người hối hả chuẩn bị đón Tết, dọn dẹp nhà cửa, nấu mứt làm mâm, thì ở những nơi còn lại trên thế giới, có những người con hằng ngày vẫn rảo bước hối hả lên giảng đường, hoặc quay cuồng trong vòng xoáy của việc làm thêm. Trong khi ở nhà, mọi người nô nức sắm sửa chuẩn bị Tết, thì có những người con bù đầu với bài vở, assignment và các deadlines. Bận rộn là thế, vậy mà vẫn có những lúc phát hiện ra mình đang ngồi thơ thẩn nhìn ra ngoài cửa sổ, tủi thân trước cái im lìm trên con đường của xứ người, thèm khủng khiếp cái sôi động ồn ã của những con đường quê nhà những ngày cận Tết.
Nói chuyện điện thoại với bố mẹ, chợt thấy nhói lòng khi nghe mẹ bảo, dịu dàng: “ Hay Tết này về con nhé? Tiền bạc ba mẹ lo được mà!” Rồi thấy lòng mình đắng chát qua nụ cười gượng gạo: “ Không sao đâu mẹ, con cũng bận học, về không tiện”. Nói thì nói vậy thôi, chứ muốn về lắm chứ, thèm lắm cái không khí đón Tết ở nhà. Nhưng nghĩ đến tiền vé, lại thôi. Ừ, mình ở đây, bay đi bay về vậy, tiếc lắm…
Đón Tết ở xứ người, nhai vội cái Hamburger mà nhớ vị bánh chưng ở nhà, uống ly Starbuck thèm lắm một cốc trà nóng pha trong cái bình gốm sứ cũ kỹ. Nhóp nhép những viên kẹo chocolate lại nhớ vị bánh mứt thơm nồng, và vị khoai tây chiên không sao bằng được vị bánh đa ngọt vị mè. Tất cả những thứ quen thuộc thuở nào vậy mà bỗng hóa lấp lánh nơi xứ sở xa lạ. Bữa Tất niên ở xứ người, mâm cỗ cố gắng bày biện cho đủ với những thiếu thốn nguyên liệu của xứ sở xa lạ. Những cái bánh chưng gói vụng về, những cuốn chả giò cháy xém do không canh được lửa của bếp điện, những hộp mứt nho nhỏ, những hộp hạt dưa, hạt bí, của những người bạn đồng hương mang theo từ Việt Nam.Đứng cạnh nhau mà mỗi người đều như lạc về nơi nào xa lắm. Chợt nhìn vào mắt nhau, thấy lấp lánh những giọt nước, mà đọng lại trong đấy, là những thành phố Hồ Chí Minh, những Hà Nội, Huế,…Quê hương chợt hiện lên nơi đáy mắt của những người con xa xứ, từ khắp các miền đất nước, bỗng tụ về và gặp nhau tại những thành phố xa lạ. Cầm tay nhau, chợt thấy lòng ấm lại một chút, và nỗi buồn tủi vì xa nhà như được xoa dịu. Ừ thì, xa nhà, nhưng Tết thì vẫn ở trong tim…
Gửi tặng các bạn du học sinh xa xứ, mong các bạn vững vàng vượt qua những cảm xúc buồn tủi khi đón Tết ở xứ người. Là người trong cuộc, mình hiểu rất rõ cảm giác cô đơn đấy. Dù hòa mình vào những buổi tiệc của hội Sinh Viên, nhưng vẫn có những khoảng trống không sao lấp đầy. Cố gắng lên các bạn nhé, cố gắng vì tương lai của chính mình, để rồi ngày trở về các bạn sẽ nhận ra những hy sinh của mình là hoàn toàn xứng đáng. Chúc các bạn một năm mới an lành và tràn đầy niềm vui
Trả lời