Những ngày này Hà Nội dường như ấm hơn, không còn những cơn gió lạnh thổi xốc khiến em phải xuýt xoa nữa. Nhưng thiếu anh Hà Nội với em lạnh lẽo vô cùng, …anh à, chúng ta đã xa nhau 2 tuần rồi, anh như thế nào rồi, có khỏe không, có bị gầy đi không? thời tiết ngày càng lạnh anh có nhớ mặc áo đủ ấm không? đừng để bị ho, bị cảm anh nhé!
Chúng ta đã yêu nhau gần 4 năm rồi a nhỉ! em trẻ con và bướng bỉnh khiến anh khổ nhiều lắm phải không anh? Hôm nay xa anh em mới biết cái tính khí trẻ con, thất thường ấy làm anh khổ biết bao…e sẽ cố gắng để được ngoan như anh mong muốn, để anh không còn phải bận tâm và sinh nhật sau của em anh không phải bảo em nhớ ngoan hơn nữa…
Mới hôm nào hai đứa mình còn là đôi bạn, rồi tới những ngày hiểu lầm khiến e ghét a vô cùng…vào cái lúc e ghét a nhất đấy,phải chăng một lờ tỏ tình dễ thương,từ một người chân thành đã khiến e dao động, hay bởi cái câu ” ghét của nào trời trao của nấy” đã mang e lại gần anh. để e dần dần quý mến anh,rồi yêu anh từ lúc nào không hay, để cho tới hôm nay gắn bó với a suốt 4 năm đầy ắp kỉ niệm của hai đứa…
Chúng mình được xem là yêu sớm phải ko a? đó còn là tình yêu học trò nữa thứ tình yêu mà người ta bảo dễ tàn lắm… nhưng em tự hào vì đã giữ được tình yêu ấy qua 4 năm, qua cái tuổi học trò, và sẽ là cả thời sinh viên, sẽ là mãi mãi trong cuộc đời em anh ạ…
Từ những ngày đầu yêu nhau, Em gọi anh bằng cái tên Pởn, e cũng không biết tại sao lại gọi anh như thế. Tất cả bạn bè em cũng gọi anh là Pởn…đến nỗi đã có lúc em quên cái tên thật của anh…Và mới đầu anh cũng không thích tên này, nhưng giờ thì ai cũng gọi anh như vậy, khiến anh có không muốn làm Pởn của em cũng không được anh nhỉ? Và mình đã trải qua những ngày tháng vui vẻ cùng nhau thời học trò thật hạnh phúc.
Qua 3 năm cấp 3, chúng mình cùng có những dự định mới cho thời sinh viên. nhưng tất cả những dự định ấy đã phải tạm hoãn lại vì em đã thành tử sĩ. anh đỗ 2 trường, và anh vào đại học…còn em bắt đầu trải qua những ngày buồn bã, tuyệt vọng….như một phép lạ, anh mang đến em tình yêu làm động lực để em có quyết tâm ôn thi lại….quyết tâm cùng anh tạo nên những kỉ niệm còn dang dở, viết tiếp câu chuyện cổ tích mà a bảo…anh như một người bố, người mẹ thúc dục, lo lắng sát sao em học, như một người bạn động viên em, chia sẻ cùng em những tủi thân khi bạn bè vào đh, còn mình ôn thi lại…và hơn hết anh là một người yêu tuyệt vời, là chỗ dựa tinh thần cho em, là người luôn bên cạnh em, cổ vũ e, động viên e cố gắng, ko cho phép em tuyệt vọng. nản chí….
Để tới hôm nay em bước vào cổng trường đại học mơ ước khiến em vui sướng và tự hào vô cùng. tất cả em chỉ muốn gửi đến anh lời cảm ơn chân thành nhất, người đã cho em động lực để cố gắng, ý chí, quyết tâm phấn đấu, người đã bên em những lúc em tuyệt vọng nhất…
Vẫn còn cả một con đường dài phía trước với bao nhiêu gian nan thử thách, nhưng em tin chúng mình sẽ vượt qua được anh ạ. một chàng trai con nhà giầu, với ngoại hình bắt mắt lôi cuốn các cô gái, nhưng với em chàng trai nhỏ nhắn, gầy gầy với làn da ngăm ngăm đen ẩn chứa đôi mắt dịu dàng, đôi bàn tay ấm áp, và giọng nói dịu dàng sẽ là người em muốn cùng đi tiếp những con đường phía trước….đến hết cuộc đời, để viết nên một câu chuyện cổ tích với cái kết có hậu: rằng nàng công chúa và chàng hoàng tử sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau…
Anh đã từng nghe bài thơ: “chàng là gió, thiếp là cát. gió thổi nhẹ nhàng, cát bay nhẹ bổng, luồn gió cứ thổi, hạt cát cứ bay. Luồn gió thổi đến Thiên Sơn, hạt cát theo đến Thiên Sơn. ” em sẽ nguyện làm hạt cát để anh là gió thổi tới bất cứ đâu cũng mang em đi, để gió và cát mãi được bên nhau vui đùa…….
Em yêu anh nhiều lắm Pởn của em ạ. học kì mới sắp tới, em chúc anh học tập thật tốt. gửi tặng anh bài hát quen thuộc đã trở thành bài hát tình yêu của chúng ta, để mỗi khi nghe bài hát này em lại thêm yêu anh… bài hát Love Paradise.
P/s: Nhanh nhanh ra với em nhé anh, bởi vì Hà Nội nhớ Thanh Hóa vô cùng, và không có anh Hà nội lạnh lắm!
Trả lời