Mấy ngày nay Sài Gòn bỗng dưng trở gió, mưa lâm râm, thời tiết se lạnh…
Từ sáng đến tối chỉ rúc trong căn phòng ôn thi, em thấy mình như bị tù túng, lấy chiếc áo, khoác vô người, quyết tâm ra đường mua cái gì đó nhét vào bụng, hai tay đút vào túi, em vừa đi, vừa cảm nhận những luồng gió khẽ lùa vào từng kẽ áo. Chiếc áo khoác bóng chày trùm lấy thân hình em, nhưng em không cài khóa nó, bởi chỉ cần khoác thôi là cũng đủ ấm rồi, những cơn gió này chưa đủ để gọi là lạnh, mà cũng phải chăng, em muốn để cho gió luồn vào thân mình, để hai cánh tay có thể đút túi áo tung tăng.
Chắc phải đi đâu đó về miền Bắc ra khỏi cái đất Sài Gòn này thì anh mới hiểu thế nào gọi là lạnh, khi đó bàn chân anh sẽ chỉ chui trong những chiếc tất, bàn tay anh luồn trong những đôi găng tay hay muốn ấm hơn nữa là nắm chặt tay ai đó. Đã bao giờ anh hiểu thế nào là lạnh…
Mấy ngày nay tự nhiên nhớ anh, mà cũng không phải, đúng ra nếu không gặp em sẽ cũng chẳng nhớ đâu, nhưng mà tự nhiên thấy anh khiến em lại nhớ. Thật kỳ lạ phải không anh, có ai đời không gặp thì không nhớ, bỗng gặp lại thì lại nhớ, phải chăng nỗi nhớ của em không chỉ là hình dáng của anh mà cả là những kỷ niệm chúng mình đã có. Em nhớ lần đầu tiên em nói chuyện một mình với anh là vào một buổi sáng chủ nhật nào đó, trời cũng se lạnh thì phải và ngày hôm qua, cũng vào một buổi sáng, trời mưa em lại thấy anh ở nơi đó, nhưng mà chúng ta không nói chuyện với nhau.
Chúng ta còn rất trẻ, cả em và anh, là những người chỉ coi trọng sự nghiệp, mọi người thường nói với em cứ ham làm quá, tuổi già phải cần một nơi nương tựa, nhưng cả hai ta không ai quan tâm đến điều đó, chúng ta là những kẻ ngốc trong tình yêu, cả anh và em, chúng ta có nhiều điều cần nói với nhau, cần cho nhau hiểu, nhưng sự cố chấp lại làm chúng ta càng xa nhau. Mỗi lần nhìn thấy nhau, cái chúng ta thể hiện cho người kia thấy là sự cao ngạo, không ai chịu nhường ai, tại sao thế hả anh, em nhớ vô cùng, nhớ những ngày chúng ta cho nhau những lời yêu thương và ánh mắt trìu mến. Em cũng không giải thích được vì sao lại ra như thế này nữa, em vô vọng và bỏ qua.
Chỉ mấy tháng nữa thôi, chúng ta sẽ không gặp nhau nữa, có thể là mãi mãi ấy chứ. Sau này đây, khi cả hai đã trưởng thành nếu có gặp lại liệu anh sẽ nghĩ gì khi nhìn thấy em, có nở với em được một nụ cười, mà dù chúng ta có cười với nhau thì cũng chỉ là nụ cười dành cho những kẻ ngốc của tình yêu một thời.
Trả lời