Cho một người anh trai em quen qua quick and snow show.
Cho một người anh có giọng the thé như con gái mà lại dễ nghe,
Cho một người mà chẳng mấy khi like ảnh của em trên facebook. Anh à, like không chỉ là thích mà còn là quan tâm nữa đấy, thỉnh thoảng like cho em phởn tý anh nhá dù là những dòng status dở hơi, chí ít em cũng biết có người đang quan tâm mình.
Cho một người mà em mong gặp mặt như mong mẹ về chợ. Anh à, mong mẹ còn có bánh rán ăn, mong anh liệu có sầu riêng ăn không anh nhỉ?
Cho một người anh luôn dạy em biết cố gắng, an ủi những lúc em buồn nhất,
Cho một sớm mai thức dậy chợt thấy tin nhắn anh gọi em đêm qua: “em ơi, anh buồn quá”, em vội vàng reply và tự trách mình sao tối qua lại ngủ sớm thế.
Cho một ngày chủ nhật đẹp trời anh gọi điện để mở quick and snow cho em nghe, là QnS ngày 1/7/2012, em vội đánh dấu – hôm nay là ngày “quick phone”.
Cho cả những lúc anh làm em xẹp lép nữa chứ, đó là khi em hì hụi suốt mấy ngày chỉ để làm tặng anh clip chúc mừng sinh nhật để rồi nhận lại câu: “em làm tặng anh đấy à?”.
Cho một lời hứa anh sẽ hát tặng em bài Home của Michael Buble, em hứa là em sẽ ngoan không để anh bắt nạt nữa để tết này anh hát cho em nghe.
Cho những lúc anh dở cái môn “cãi lại học” ra để tranh luận với em nữa chứ,
Cho tên thầy giáo nghiệp dư với bộ môn: “chém gió thập bát chưởng”, anh à có viết sách thì cũng đừng cho em là nhân vật chính, em không đóng vai “móm toàn tập” trong bộ truyện kinh điển của anh đâu,
Cho ngày hôm qua, hôm nay, ngày mai, cho anh trai iu quý của em!
Anh à, nhớ làm việc chăm chỉ, ăn uống điều độ nha, và đừng quên nghĩa vụ cao cả rằng: em mà ế là anh phải nuôi em lúc về già đấy, anh hứa rồi mà.
Anh à, vì có người từng chê em giọng con gái mà như giọng rock ý, nên em chẳng hát cho anh nghe đâu gửi tặng anh , bài hát “If i open up my heart to you – Amanda” nha, đây là bài anh cho em nghe qua điện thoại đấy.
Gửi anh chút gió của đông Hà Nội, mãi là anh trai QnS như cái tên em đã lưu trong danh bạ anh nhá… cảm ơn vì đã là anh trai của em!
Nhớ anh, nhớ sài gòn!
Trả lời