Hà Nội ngày lạnh!
Hôm nay ngày cuối của năm 2012 và cũng là ngày cuối của học kì thứ 5 nơi giảng đường đại học. 3 năm đại học, 3 năm xa nhà, 3 năm tiếp xúc với cuộc sống tự lập, có bao nhiêu điều muốn nhớ muốn quên.
Nhớ gia đình, có lẽ đó là nỗi nhớ lớn và thường trực nhất trong tim. những ngày đầu mới đi học nỗi nhớ đó làm bao đêm cứ nghe điện thoại của nhà rồi âm thầm ngồi khóc 1 mình với nỗi cô đơn. Và rồi cứ cuối tuần là nhảy tót về nhà thật nhanh dù có say xe lử đử nhưng dần cuộc sống sinh viên đã giúp mình quen hơn, nhưng 2 tháng đầu đi học tơ gầy dộc đi mấy kg liền. Đâu có phải có mình mình quen với cuộc sống xa nhà này đâu, mẹ mỗi bữa cơm buổi trưa chỉ có 1 mình mà thấy thương mẹ quá, cô em gái không có chỗ chí chéo vòi vĩnh, tị lạnh mỗi buổi phải dọn nhà hay nấu cơm cùng mẹ, cậu em trai bé nhỏ không còn 1 người để bênh mỗi khi bị chị 3 hay mẹ mắng. Nhưng thời gian cũng qua đi và nó hoàn thành đúng bổn phận của mình là tích góp yêu thương, cân bằng cuộc sống! mình đã đi qua được hẳn 3 năm đại học rồi đây,nhưng vẫn 1 lỗi nhớ nhà như xưa nhưng đã quen và mạnh mẽ hơn rồi.
Nhớ kỉ niệm buồn vui đủ cả với cuộc sống tập thể. Năm nhất với thói quen sống tiểu thư ở nhà, cộng với việc rất ít nói làm mình mất đi quá nhiều thứ. Cơ hội được học hỏi, cơ hội để trưởng thành, và cơ hội để trở thành 1 cô bé đáng yêu thay vì đáng ghét. Nhưng năm nhất mình đã bị ngã nhiều và mình cám ơn những cú ngã đó, nó giúp mình trưởng thành và biết mình nên làm gì và mình đã bỏ lỡ mất những gì và nhào lặn ta thành 1 cô bé có thể lúc nào cũng cười, và từ ít nói đã thành 1 con chim trích, 1 lớp trưởng năng động trong mắt bạn bè, 1 đứa em nhỏ tuổi nhất khu xóm trọ xiteen, lúc nào cũng góp mặt đầy đủ.Và hơn nữa cuộc sống đó đã giúp mình có thể phát hiện ra mình có khả năng nấu ăn rất tuyệt, đã được phong danh đầu bếp xóm…
Nhớ những kỉ niệm của tình yêu đầu, tình yêu đầu với mình có lẽ nó nhiều nỗi buồn hơn niềm vui. 1 tình yêu xa, 1 tình yêu chưa đủ chín chắn và 1 tình yêu đến không đúng lúc. Mình mong nếu nó tới muộn hơn chứ không phải những ngày tháng năm nhất đầy sóng gió đó của mình thì có lẽ mình đã có thể có 1 tình yêu đẹp phải không anh? Nhưng có lẽ sau sự lỡ dở của tình đầu mà mình chưa có đủ mạnh mẽ để đến với cuộc tình tiếp theo, vẫn 1 thân FA. Nó là cả bao sự thắng mắc, và theo 1 số người thì nó là mình “chém gió”.
Và cuộc sống đại học đã làm thay đổi mình rất nhiều, biến mình xinh hơn, vui vẻ hơn chứ không phải 1 con bé ít nói, lầm lì với đôi mắt to nhưng buồn và vô hồn, nó giúp mình có thể tỏa sáng theo những gì mình vốn có, và mình biết cám ơn và trân trọng những thứ quá tuyệt vời mà cuộc sống ban tặng cho mình mà lâu nay mình không hay biết: 1 mái ấm gia đình hạnh phúc,sự quan tâm chăm sóc hết mực của bố mẹ, điều kiện sống tuyệt vời mà mình được trao tặng và hơn cả cuộc sống cho ta quá nhiều mà ta không biết…
Ngày cuối năm nhìn lại những gì đã qua mà chỉ muốn nói 1 câu! Cám ơn cuộc sống, cám ơn mọi người mình đã gặp, đã biết và đã quen trên con đường đời này vì mọi người đã cho tôi biết thế nào là cuộc sống.
Và ở đâu đó kia có những ai đó đang vấp ngã thì hãy đừng buồn và thất vọng mà hãy mạnh mẽ đứng lên vì cuộc sống này không lấy không đi của ai điều gì đâu, mà thất bại là mẹ thành công hay mạnh mẽ lên nào.
Tạm biệt 2012 và đón chào 2013 nào mọi người.
Trả lời