Nắng mùa đông không đẹp, không chói chang như sắc Hạ, không ánh vàng như nắng Thu, không chua ngoa mà cũng chẳng thướt tha…em vẫn cứ là em thôi, em mong manh, em kiêu kì, kệ em…em nhạt nhòa, chẳng dễ ai nhận ra em là nắng mùa đông…
Chẳng đủ chói nhưng em đủ ấm để tự hong khô giọt nước mắt của em, em đủ ấm để tự sưởi ấm cho đôi tay của mình, và em đủ ấm để không còn thấy cóng mũi khi đông về, em đủ ấm để mang yêu thương tới những người em thương yêu. Em đủ ấm để ngăn gió thổi ngược tâm hồn, đủ ấm để không thấy lạnh lòng khi thấy người ta bên nhau.
Đông này em có nắng rồi, em chẳng sợ nữa, chẳng sợ nắng hanh hao làm da em khô rát, chẳng sợ gió hư hao làm môi em khô cằn, em chăng sợ nữa….vì em là nắng ấm, nắng mùa đông, nhẹ nhưng ấm lòng.
Đã xa rồi lúc em chanh chua mùa Hạ, xa cả lúc em đỏng đảnh khi Thu về, em không còn chạy theo những cơn mưa rào đầu mùa nữa, và cũng chẳng rong chơi với những cơn mưa bóng mây nữa. Có lẽ em lớn rồi! Em về theo những làn gió lạnh của ngững ngày Đông. Tại em biết Đông cần em, cần hơi ấm của em….
Có lẽ em cô đơn nhiều rồi nên em biết thế nào là giá lạnh, vậy nên em mới muốn mình là nắng mùa Đông để lấp đầy những khoảng lặng trong mỗi con tim đang thổn thức khi Đông về. Em là nắng mùa Đông, có phải vì thế mà em gai góc, lạnh lùng không? Nhưng đâu ai biết con tim em cũng ấm nóng chứ! Không ấm nóng mà em viết lên những dòng này ư? Không ấm nóng mà đôi lúc em phải hét lên mỗi khi có ai chạm vào chỗ xước ư?
Em sinh ra vào một ngày lạnh giá, một ngày có chút hơi ấm của nắng hanh hao…..có phải vì thế mà em yêu mùa đông, yêu cái nắng nheo mắt của nó không?…em chẳng biết nữa…
Có quá mâu thuẫn với một con bé như em không?. Em thích nắng mùa đông ngoài bắc nhưng em lại thầm thương trộm nhớ cái hơi nóng của Sài thành. Chẳng biết tự bao giờ em ao ước miền Nam có gió Đông để em có thể vào trong đó ở. Thật hoang tưởng phải không em! Em yêu cái giọng nhẹ nhàng của con gái miền Nam, yêu cái cách sống phóng khoáng nơi đây, cảm giác không chút bon chen, nhộn nhịp, nhưng đấy chỉ là cái nhìn qua đôi mắt hư cấu của em thôi, xã hội mà, nơi đâu chẳng giống nhau: ngột ngạt, khó thở. Tỉnh lại thôi em ơi,, nhưng em chẳng muốn tỉnh đâu, em muốn giữ trong em một góc trời riêng, chốn bình yên, để khi mệt mỏi em có thể nghĩ về…em là thế đấy, thích những thứ mình không có, thích cả những thứ không bao giờ có trong hiện thực..em mơ mộng… kệ em, ai dám bảo nắng mùa đông là không đẹp…cũng mang đầy vẻ thơ mộng nữ tính đấy chứ! Nắng mùa đông, nắng của riêng em, như thể em sinh ra chỉ dành cho Đông thôi vậy! em yêu mùa đông mất rồi!!
Em chợt nhận ra rằng, Sài Gòn mà có mùa đông thì có lẽ em đã chẳng thích nó như thế! Hãy cứ là Hạ trong em thôi nhá! Để em sống mãi với những ước ao, để em khát khao với suy nghĩ của riêng mình
Viết thêm một dòng nữa về em thôi nhá, viết cho thỏa những mâu thuẫn chất đầy trong em, con bé 20 à!
Có quá mâu thuẫn không khi em luôn thích những cái mới mẻ, cuộc sống mà sao cứ phải ẩn mình trong những cái cũ của ngày hôm qua,, nhưng sao em lại ngại thay đổi đến thế, em bảo thủ, em sống mãi với những quy tắc dở hơi của mình, em không muốn từ bỏ những thứ quá quen thuộc với mình,, là em chung thủy chăng hay tại em là đứa con gái điển hình của cung Ma Kết nên em cứ mãi thế……chẳng biết nữa…cứ mãi ngang tàng là em thôi…..
Em ngây ngô chờ đợi một ai đó ngang qua tặng em một bản nhạc khi Đông về….
Em đã đợi gần 20 nắng đông rồi…..chẳng có ai tặng em…
Mỗi mùa Đông qua đi em lạnh thêm một ngón tay….cho tới giờ thì đã lạnh sang cả ngón chân rồi mà vẫn chưa có ai tặng em cả…..Có người bảo em ngốc nghếch sao cứ chờ đợi mãi thứ không bao giờ là của mình….em cười hì hì….kệ em…Lòng tự hỏi không biết khi lạnh hết các đầu ngón chân thì thứ tiếp theo em phải mang ra chống chọi với cái giá của ngày Đông là gì?…..em lạnh lắm…nắng chẳng đủ sưởi ấm lòng em nữa….
“Sunshine in the rain”
Tặng em nhớ, một mùa Đông này thôi, một bản nhạc thôi, em sẽ giữ mãi cho riêng mình, sẽ giữ mãi…ngày em mở mắt là ngày 27-12….ngày lạnh giá…..nắng mùa đông!
Trả lời