Lần đầu tiên em dám thổ lộ tình cảm của mình trên Online…
Đã bốn năm quen nhau rồi anh nhỉ, thời gian không ngắn để tìm hiểu một tình yêu, nhưng đủ dài để tin tưởng lẫn nhau.
Từ khi chúng ta quen nhau, em luôn mạnh mẽ để không cần sự lo lắng từ anh. Một đứa con gái như em, với tính cách con trai đôi khi khiến anh cảm thấy rất khó chịu phải không? Nhưng dù mạnh mẽ đến đâu thì cũng cần một bờ vai để nương tựa…
Em luôn đặt mục tiêu để phấn đâu, nhưng anh nghĩ: chấp nhận cái mà người ta cho là số phận của mỗi người.
Khi anh cho em một cú sốc rất lớn, em muốn buông thả tất cả. nhưng không thể, vì gia đình em, vì em còn nhiều thứ chưa làm cho anh .Em chấp nhận quá khứ, không ai là hoàn hảo, biết thay đổi là tốt. Từ ngày ấy em cảm thấy mình không còn cười vui đùa như trước, em khóc nhiều hơn, im lặng nhiều hơn. Những lúc gặp anh em rất muốn nói rất nhiều nhưng rồi im lặng, anh cũng thế, chúng ta đã có khoảng cách từ ấy, yêu nhau, sự im lặng cũng đáng sợ như vậy.
Anh luôn cảm thấy có lỗi với em, anh hãy sống là chính mình như ngày nào anh nhé. Đừng sống quá nhiều về quá khứ như em để rồi cả cuộc đời trong đau khổ.
Yêu nhau 4 năm, không biết hết về nhau, em vẫn chưa đoán được anh đang nghĩ gì, những điều anh đang bâng khuâng. Anh cũng vậy, đôi khi em rất cần bờ vai, một vòng tay hay là cái xoa đầu “cố gắng lên nhox”.Công việc và học hành đối với em rất áp lực, nhưng vì anh và vì tương lai chúng ta đã hứa hẹn nên phải cố gắng, vậy mà anh bảo em vô tâm. Thời gian này em cần lắm cần sự quan tâm đơn giản.
Quá khứ hãy quên đi anh nhé, hãy sống cho hiện tại và tương lai của chúng ta nhé, dù thành một mái ấm nhỏ hay không, thì hãy luôn giữ kỉ niệm đẹp cho nhau…
Lật qua một trang mới chúng ta hãy luôn phấn đấu nhé anh. Một câu em luôn giữ trong lòng không dám nói ra. Đó là…………………………………………..………………………………………….. ……… Em rất iu anh.
Hãy luôn bên em nhé. Hãy cho em mượn bờ vai và vòng tay ấm áp nhé…
Trả lời