Anh ah, em biết nói với anh điều gì bây giờ? Giờ đây, em chỉ cảm thấy buồn, nỗi buồn của một đứa con gái tồn tại bên người mà yêu thương nhưng trái tim người ấy lại mang hình bóng khác. Yêu thương qua rồi có nắm được đâu anh, giá nó có hình, có dạng thì em sẽ chẳng ngại ngùng mà nắm lấy… Em không trách anh, chỉ trách ông trời xui khiến để cho em biết được những điều mà em không nên biết. Và trách mình tự làm khổ mình mà thôi. Có yêu thương nào không ghen tuông, hờn giận không anh? Giờ thì cái quyền đó em cũng không có nữa…Em chôn giấu cho riêng em, vì anh và vì tình cảm của chúng mình.
Em biết anh không yêu em nhiều như trước nữa. Tình cảm bây giờ chỉ là gượng ép. Thế nhưng nếu như vậy mà em có anh thì em chịu đựng được hết… Em đã mơ nhiều lắm, có ác mộng, và có cả thiên đường nữa… Sự thật thì đau đớn đến phũ phàng… Em luôn ghi nhớ và gìn giữ những kỉ niệm đẹp về anh… Thế nhưng quá khứ vẫn còn đó mà trái tim anh thì không.
Nếu chia tay là sự giải thoát, em sẽ để anh đi… Đi đi anh nhé! Đi về nơi trái tim anh vẫy gọi. Và dù anh có đi đâu, yêu thương vẫn mãi là của em..,
Trả lời