Vẫn nhớ những năm trước, sinh nhật em, chỉ một vài người bạn nhắn tin, gọi điện chúc mừng. Theo truyền thống quê em, sinh nhật được tính theo âm lịch, thế nên sinh nhật em không nhiều nhớ đến. Chỉ những người thực sự quan tâm em mới nhớ… Nhưng Em thích như vậy…Không ồn ào, không sáo rỗng….
Năm nay, Em đón tuổi 18 ở đất Sài thành đô hội. Em nhớ bố, nhớ mẹ, nhớ bữa cơm quây quần, ấm cúng, nhớ ngày sinh nhật em những năm trước… Em đếm ngược từng ngày, em mong Tết đến, đơn giản thôi, vì Tết đến cũng là lúc mà em được về nhà với bố, với mẹ.
18 tuổi, em đã suýt khóc vì tủi thân khi đón sinh nhật một mình. Nhưng may sao, thằng bạn hồi cấp 3 của em hiện ra như một ông Bụt trong các câu chuyện cổ tích ngày xưa mẹ kể,…“Sinh nhật mà mày ở nhà một mình hả, đợi xíu, tao lấy xe qua chở mày đi chơi”. Hai đứa đi lòng vòng, nói đủ chuyện trên trời dưới đất, chỉ vậy thôi, nhưng em vui lắm.
18 tuổi, lũ bạn trêu em: “Lo kiếm người yêu đi, 18 tuổi chưa có là ế rồi đó nha.”. Em cười đáp: “Kệ tao, mới 18 mà sao gọi là ế được, từ từ chứ, ai như tụi bây …”.
18 tuổi, em bước vào cánh cổng Đại học, xa bố mẹ, xa nơi em đã gắn bó 18 năm qua. Em quá nhỏ bé so với Sài Gòn đất chật người đông này. Em phải dần thích nghi với cuộc sống mới, với một miền đất mới… Liệu rằng em có làm được và làm tốt không?
Trả lời