Đôi khi trốn tránh không phải là yếu đuối, chỉ là đi tìm một thời điểm thích hợp hơn để gặp nhau mà thôi.
Tớ không nghĩ rằng mình đang yếu đuối mà không gặp một ai, chỉ là cần một góc nhỏ cho bản thân để suy nghĩ về những cảm xúc hỗn độn đang lớn dần hơn mà thôi. Viết ra có lẽ tốt hơn, viết cho tớ và cũng là cho cậu nữa, bạn của tớ ạ.
Có những ngày tớ lang thang với một tâm hồn ướt sũng, trời không mưa nhưng sao nghe văng vẳng đâu đó những tiếng lộp bộp của mưa trên mái nhà, tiếng ào ào của cơn mưa rào đầu hạ làm xóa tan cái bí bách của mùa hè, thổi vào gió mùi ngai ngái của đất. Tớ chưa từng ngẩng mặt lên trời mà khóc vì bản thân tớ biết rằng, nước mắt vẫn lăn trên đôi gò má và rơi xuống đất hay thấm dần vào vai áo. Tiếng nước mắt rơi ấy, không phải là vô thanh nhưng quá khẽ để làm tan đi sóng gió trong lòng. Khóc hết nước mắt, muộn phiền sẽ trôi đi. Hoặc là tâm hồn ướt sũng ấy cần được hong khô, không phải từ ánh nắng mặt trời mà sự ấm áp của lòng người.
Có những ngày tớ thèm được lặng im, hoặc là cố gắng im lặng theo cách của tớ. Để rồi giam mình trong không gian tĩnh lặng ấy mà tự thấy mình trống trải cô đơn. Mâu thuẫn quá cậu nhỉ, nhưng tớ biết rằng, sự im lặng ấy mới khiến tớ hiểu rằng mọi người quan tâm tớ tới mức nào. Im lặng không có nghĩa là ngừng yêu thương. Phải vậy không? Khi tớ im lặng với người khác, không có nghĩa tớ không còn quan tâm tới người đó.
Có những ngày tớ hoang hoải tìm về thời gian cũ, nghĩ về người cũ. Và có những ngày tớ trò chuyện đôi lần với những thứ tưởng chừng như vô thức như hôm nay, vô thức nhưng lại ở bên cạnh mình như một người bạn. Lẩn quất trong bóng tối với nốt trầm bổng nhạc không lời, tựa người vào cửa sổ và hỏi một câu: “Này chuông, có nghe gió nói gì không?” Chuông gió khẽ leng keng, như lòng ai đang thổn thức. Đôi lúc thèm được đối thoại bằng âm thanh như thế.
Rồi có những ngày tớ ngồi nhớ miên man, một hay vài con người. Có người đã quên đi người đó quan trọng với tớ như thế nào, có người tớ nhớ đã làm họ buồn đến mức nào. Có nhiều người lắm, mỗi người có một vị trí khác nhau trong trái tim tớ. Vì rằng trái tim nhiều ngăn, nên mỗi người đều đi lại tự do trong những vách ngăn trái tim ấy. Chỉ biết rằng, ai đi qua đời nhau cũng để lại ít nhiều một dấu chân.
Và có đôi khi, tớ thấy bản thân mình thật tầm thường vì chả là gì của người quan trọng với mình. Trước những vụn vặt trong đời, những câu nói vu vơ, những bỏ quên cố tình hay vô ý, tớ bị đẩy vào vòng xoáy của thất vọng, của hụt hẫng. Ai là gì của ai? Đôi khi tớ vẫn cần bản thân mình được đối xử một cách rõ ràng như vậy. Bằng không thì, làm đau nhau mà chẳng biết vì sao.
Cậu, cũng đã từng một vài lần như tớ phải không?
Tớ đang thấy điều gì đó đang lớn dần lên trong cậu, và cậu trốn nó vì sợ nó ăn mất mình. Tớ cảm nhận được tâm trạng của cậu, không thật sự rõ ràng nhưng đáng để suy nghĩ. Chuyện của cậu, cậu có thể ôm ấp cho riêng mình nhưng hãy nhớ rằng lúc nào tớ cũng ở bên cậu để lắng nghe, và chia sẻ. Sự bình yên có được không chỉ là trong yên lặng mà trong cả những khi vui đùa cùng nhau, hay có khi chỉ đơn giản là cùng nghe một bản nhạc mà thôi.
Yêu thương với tớ cũng như những hòn bi vậy, yêu thương lăn cùng trên đường chúng ta đi, chỉ là đôi khi ta bỏ quên mất dõi ánh mắt mình theo yêu thương mà thôi. Khẽ thôi, để yêu thương chạm nhau và dừng lại, ở bên nhau lâu lâu một chút để quên đi những muộn phiền được không? Có đôi khi, yêu thương chạm nhau nhẹ nhàng và đẩy nhau lăn đi xa hơn. Lại có khi những hòn bi yêu thương ấy va vào nhau quá mạnh, để rồi mang trên mình những vết sứt đáng nhớ. Nhưng yêu thương dù có bao nhiêu vết sứt thì cũng không hề đáng ghét phải không?
Cậu à, khi nào mệt mỏi, dừng lại một chút mà nhặt lấy yêu thương cho mình, cậu nhé! Xung quanh cậu là viên bi yêu thương của tớ, đã bao giờ cậu ngắm nó thật kĩ chưa? Dưới ánh nắng mặt trời, nó sẽ như cầu vồng bảy sắc đó mà, nó sẽ lấp lánh khi lăn bên cậu! Trong màn đêm, cậu sẽ thấy sự sáng trong. Vui lên nhé, vì rằng yêu thương không bỏ rơi ta.
kim cuc says
……..mỗi người bạn..đều có 1vị trí khác nhau trong trái tim tớ..im lặng ko có nghĩ là ngừng yêu thương ………