Em thích những ngày Hà Nội gió, ngày trời xanh dịu dàng nhìn em không chút chói chang, ngày gió vờn tóc em vui đùa thầm hát. Ngày mây trời đưa ánh nhìn của em đi xa mãi, không tư lự, rồi chàng gió nâng tâm hồn em chu du, nhẹ bẫng, vượt lên thực tế phũ phàng, bỏ quên hiện thực khó khăn… Hà Nội những ngày gió, nụ cười em trở về vẹn nguyên trong khung trời rực rỡ tuổi 20…
Hôm nay Hà Nội gió… đã hơn hai tuần kể từ ngày hôm ấy… Anh biết không, với em thời gian là một cái gì đó quá đỗi mong manh, quá đỗi thiếu thốn, rất nhanh chóng trôi tuột qua kẽ tay… Nhưng hai tuần qua, dù công việc lu bu ngập đầu, dù mỗi ngày vẫn chỉ có 24 tiếng, 1 tuần vẫn chỉ có 7 ngày, nhưng không hiểu sao trong thâm tâm em cứ cảm giác nó trôi qua thật chậm và cũng thật khó khăn … Em – cô gái của ngày hôm nay – trước mắt còn biết bao nhiêu dự định, ước mơ đong đầy, bước chân em đi còn chưa mòn gót, đôi tay em còn muốn giang rộng ôm lấy thế giới nhỏ bé của mình, lắng nghe nhịp đập trái tim…
Em vốn kiên nhẫn thấu hiểu những chân lý ở đời, say mê chiêm nghiệm và chứng minh chúng với nhiệt huyết tuổi xuân. Nhưng riêng có một chân lý mà em vẫn chưa thể hiểu và có thể chấp nhận… đó là chân lý về anh ! … Rằng anh và em chẳng bao giờ có thể chung đôi…!
Em đã rất cố gắng để mình không nghĩ về anh, để thôi không quan tâm anh nữa, để quên anh đi. Nhưng rồi em chẳng gồng mình lên nữa khi điều đó là không thể. Và em cũng chẳng thể quên ngày anh đi, ngày nước mắt em không thể rơi, chỉ là ánh mắt vô hồn xa xăm với trái tim trống rỗng như đã khuyết đi một mảnh. Ừ thì Trái tim em chưa quen với sự thiếu vắng bóng hình anh. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc em sẽ ngồi đây, chờ mong được anh thương hại. Em cần bước đi, em cần một ngã rẽ, em cần sống cho chính mình, cần hướng đến những niềm vui, những mơ ước… Có thể đâu đó trên con đường ấy, em đánh rơi nụ cười khi thấy anh nắm tay ai đó thật chặt. Hay lúc nào đó trong giấc mơ anh ám ảnh em với những kỉ niệm xưa cũ. Và ngày gió về, trái tim em lại thổn thức hai chữ “Giá như…”. Nhưng anh à, người ta nói “Mây của trời thì hãy để gió cuốn đi”, khi tình cảm không được xây dựng từ cả hai phía thì sớm hay muộn cũng sẽ dẫn đến đổ vỡ, tổn thương… Hướng đi này của em là đúng đắn phải không anh?
Người con gái như em xứng đáng có được một thương yêu đong đầy, xứng đáng được trân trọng, xứng đáng được ai đó – hơn anh – nhận ra và níu giữ trong cuộc đời này! Và thời gian sẽ vỗ về em với lời ru của mẹ, đến một ngày nào đó hình ảnh anh sẽ chỉ còn mơ hồ trong tâm trí em. Và em sẽ lại tìm được giấc ngủ tròn lăn không mộng mị thủa ban đầu. Rồi Em cũng sẽ ổn thôi phải không anh?
Trả lời