Em là mối tình đầu của tôi, và tôi cũng vậy. Lần đầu tiên ngỏ lời là khi chúng tôi đạp xe lòng vòng qua những ngã đường lộng gió. Em đùa, hỏi :” Thế ông thích ai vậy. Đừng có nói là ông thích tôi đấy nhé “. Tôi khi ấy, 18 tuổi, ngu ngơ, cù lần, không biết đáp trả thế nào, đành nhỏ nhẹ gật đầu :”Uh, tôi thích bà”.
Cứ hồn nhiên và vụng về như vậy, tôi đến với em. 4 năm, tình yêu của chúng tôi đi từ thơ ngây đến những đắm say của tuổi trẻ. Nhưng mối tình này lại chẳng mấy ai biết đến, vì em không muốn công khai. Tôi biết tôi thua em tất cả, nên chấp nhận làm chiếc bóng để có thể bước bên cạnh em. Em học giỏi, xinh đẹp, hay nói cười, lại nhiều người theo đuổi. Tôi đánh đổi tất cả để được âm thầm, lặng lẽ chăm sóc em, yêu thương yêu bằng tất cả những gì tôi có.
Em đỗ vào trường đại học mà em mơ ước, còn tôi chỉ dám thi một trường ngoại thành xa xôi. Mỗi lần sang chỗ em mất đến 1, 2 tiếng đồng hồ, nhưng tôi k0 hề ngại xa, ngại khó. Được gặp em là niềm vui, niềm hạnh phúc, là thỏa những chờ mong khắc khoải của tôi. Tuần nào tôi cũng qua thăm em, thường là vài 3 lần, có khi ngày nào cũng sang, có khi hùng hục kiếm tiền, thậm chí nợ nần chồng chất để thường xuyên đưa em đi chơi. Chỉ để được nhìn ngắm em, được nghe tiếng em nói líu lo bên tai. Em dịu dàng, em đanh đá, em nhỏ nhẹ, em dỗi hờn, em u buồn, em rạng rỡ; có thế nào tôi vẫn yêu em. Tôi chưa bao giờ, dù chỉ trong tâm tưởng, phản bội em một lần, chưa 1 lần giao thiệp với người con gái nào khác, dù chỉ là 1 tin nhắn hay 1 cuộc hẹn. Em là cả thế giới, cả niềm vui nỗi buồn trong tôi. Tôi luôn mong ước có thể cưới em, luôn mơ mộng thành đạt, giỏi giang, để có thể trở thành chỗ dựa vững chắc cho em, để em có thể tự hào giới thiệu tôi với tất cả mọi người.
Tôi tin tưởng em, nhưng không chịu được khi lúc nào em cũng có người này người nọ vây quanh, mà bao giờ em cũng vẫn giữ cái mác “độc thân”. Đôi lần cãi vã, nhưng bao giờ, bao giờ tôi cũng nhường em vậy, bao giờ tôi cũng xuống lời trước, bao giờ tôi cũng tìm em để xin lỗi. Tôi không thể chịu được, dù chỉ là một sự im lặng ngắn ngủi, hay 1 giọt nước mắt giận hờn của em. Tôi biết tôi chiều em quá, tôi tự mắng mỏ bản thân mình, nhưng không làm khác được. Chỉ có thể nâng niu em từng ngày, gọi điện theo em liên tục, mà vẫn luôn thấp thỏm trong nỗi lo sợ sẽ đánh mất em.
Không biết bao lần em than thở với tôi, rằng em buồn, em chán, rằng chúng tôi ở xa, mà quan tâm em cần chẳng bao giờ là đủ. Em trách tôi “ chiều” em quá, có cảm giác lúc nào tôi cũng chạy theo em, em muốn gì cũng được, em có thế nào tôi vẫn theo, nên khiến tình yêu trở nên nhàm chán, nhưng tôi không sao khác được. Tôi đã quen bảo bọc em bằng tất cả những gì có thể. Em vẫn hay tụ tập bạn bè, tiếp xúc với nhiều người khi tôi không ở bên. Đã nhiều lần em nói với tôi rằng tình cảm trong em đã vơi đi, em hờ hững, lạnh nhạt. Em cảm thấy buồn chán với mối tình xa cách và đơn điệu này. Nhưng lần này khác, lần này em nói em đang dành tình cảm cho 1 người khác. Người ta tuy có ý với em, nhưng tất cả mới chỉ mới bắt đầu, chưa biết được sẽ đi về đâu, và em muốn chia tay. Tôi đã đau khổ vô cùng, đã giận giữ , đã níu kéo, thậm chí thỏa thuận để em “thử” đến với người đó 1 thời gian, nếu như e quay trở về, tôi sẽ vẫn đón chờ em, sẽ vẫn chấp nhận em. Nhưng mọi chuyện càng ngày càng vượt xa tầm với của tôi. Tôi lo sợ cho em, em trong mắt tôi vẫn hồn nhiên bé bỏng, để em đến với anh ta tôi lo sợ em sẽ bị tổn thương. Tôi lo sợ và bế tắc cho tính bản thân mình, cho chính tình yêu này. Giờ đây, tôi cảm thấy tuyệt vọng và bế tắc vô cùng, em càng ngày càng rời xa tôi. Tôi biết mình là một thằng lụy tình, một thằng si tình đến ngu ngốc. Nhưng tôi vẫn mong em trở về, vẫn mong em biết được rằng tôi vẫn luôn và sẽ mãi yêu em. Mong em hiểu, trên đời này sẽ không ai yêu em như tôi.
Trả lời