Chào KNYT, chào Chị Tiểu Nhật,
Em nhớ hồi còn nhỏ, thằng bạn em đã bảo rằng nó muốn làm phi công, một phi công như Phạm Tuân để bay vào vũ trụ. Và nó đã để dành ước mơ đó mãi cho đến bây giờ, dù không thành một Phạm Tuân thứ hai, nhưng ít nhất, nó cũng đã là một phi công… mỗi chúng ta đều có nhiều ước mơ, có những ước mơ viển vông, nhưng cũng có những ước mơ chúng ta cố gắng để chúng trở thành hiện thực. Chúng ta để dành những ước mơ của mình, như cách những đứa trẻ bỏ tiền vào ống heo…. Và lúc chúng trở thành hiện thực, cũng giống như lúc chúng ta dùng số tiền ấy vậy… những niềm tin chắp cánh cho ước mơ bay…
Kỳ thi đại học này, là lần thứ hai trong cuộc đời em. Năm trước, vì thiếu nửa điểm mà em đánh mất cơ hội bước vào giảng đường của trường đại học mà em yêu thích… Ngày nhận kết quả, em đã khóc rất nhiều… Chị biết không, em đã từng là một học sinh giỏi suốt 12 năm liền, cảm giác thất bại của một đứa trẻ chuẩn bị bước vào đời. Em nghĩ là chị hiểu. Đau đớn và xót xa… Mà hơn hết là Ba Mẹ, Thầy Cô và bạn bè em đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào em… Em đã làm mọi người thất vọng, em đã làm những người em yêu thương phải buồn… Suốt gần một năm qua, em vừa học ở trường với ngành học em đỗ nguyện vọng hai, vừa ôn tập để năm này thi lại, để thực hiện ước mơ của mình… Chị biết không, em dường như đã không còn có thể tin vào chính mình nữa… Em sợ lắm chị à, em sợ là em không thể thực hiện được ước mơ của mình… em sợ cảm giác thất bại lắm, nếu như một lần nữa em lại không thành công thì sao hả chị?
Chị Tiểu Nhật ơi, có khi nào chị tự hỏi rằng mình đang mất niềm tin vào chính mình không? Khi đó chị sẽ làm gì? Em thì hiện thời đang thấy hoang mang lắm. Rất nhiều việc xảy đến trong khoảng thời gian vừa qua. Em không biết làm sao để kiểm soát được nữa chị à. Chị ơi, chị cho em một lời khuyên với…
Trả lời