02/10/2012
Mưa….
Hôm nay là ngày 2 rồi đấy, còn đúng 4 ngày nữa là kỷ niệm 2 tháng em và anh quen nhau. Trong cái khoảng thời gian ngắn ngủi này em đã cảm nhận được nhiều cảm xúc khó tả. Hầu hết đều là niềm hạnh phúc. Em thấy rất vui vì có người để em quan tâm, và có người để quan tâm em. Có người để khi hạnh phúc được reo lên: “Anh ơi, e hạnh phúc” hay chỉ là đơn giản câu nói: “Hôm nay em mệt quá anh à”. Cái cảm giác mà trước giờ em chưa từng trải qua ấy, em trân trọng, em quý nó, mà càng trân trọng, càng quý, em càng sợ nếu….
Ngày xưa em cứ nghĩ, thoải mái, tự do thế là tốt. Ràng buộc chi cho thật khó khăn. Em vẫn không hối hận vì cái suy nghĩ ngày xưa. Ít nhất là bây giờ, khi lần đầu biết yêu, em có thể dành cho anh cái thứ tình cảm ấy một cách trọn vẹn, không so sánh, không vấn vương với cái được gọi là quá khứ..mà cũng vì thế em cũng chả cần phải so sánh anh và ai cả phải không anh? Anh thì khác, anh không như em là đến lần đầu tiên, nhưng em tin anh đến với em là chân thật. Em có thể tin mọi lời nói từ anh, khi nhìn thẳng vào mắt anh, em thấy được sự chân thật đó, và nó làm cho em hạnh phúc. Đôi khi em sợ: Nếu một ngày nào đó, anh và em lại trở về như cái kết quả mà những người trước anh đã từng hay không? Làm sao có thể cấm em suy nghĩ và lo âu chứ? Sao có thể?
Anh nói: “Sao lại đi so sánh với tụi nó được cơ chứ”. Uhm, thì em biết, với anh, em khác xa mà, nói chung, thấy a ngày xưa có người yêu lại khác với bây giờ, không biết nữa…nhưng em cảm nhận được điều đó….cảm nhận rất thật đấy anh.
Quen anh, em hay nghĩ về anh, hay nghĩ về tương lai, có cái nhìn rõ nét hơn về cái tương lai gia đình mà em sẽ xây đắp, dẫu rằng người bên cạnh em là ai đi nữa….nhưng em vẫn luôn hy vọng người đó là anh.
Quen anh, em biết thế nào là nhớ, thế nào là thương, thế nào là giận dỗi. Em nhớ anh mỗi khi đi ngang qua con phố mà chúng mình từng đi, em nhớ anh khi bắt gặp 1 hình ảnh, hay một từ ngữ nào đó mà anh từng nói, em nhớ anh khi đêm về, em nhớ anh lúc được ăn món nào đó ngon ngon….nhớ cái người mà sau đó mình sẽ nhắn tin và khoe khoang về những gì khác lạ trong ngày thường.
Quen anh, em hay mơ về 1 người, hay nghĩ về một người. Dẫu cho trong giấc mơ của em không có liên quan gì về anh cả, thì thế nào, trong đó cũng xuất hiện bóng hình anh, dù chỉ là thoáng qua, dù chỉ là khoảnh khắc, nhưng em cảm nhận được điều đó.
Quen anh, lạ lắm nhen. Em biết được đợi chờ không phái lúc nào cũng mệt mỏi. Em biết được việc đi dạo dưới trời mưa là ấm áp đến như thế nào, là biết được một cái ôm thật chặt có thể sưởi ấm được 2 con người trong mùa mưa lạnh giá. Đấy, anh thấy không, quen anh, cái ôm của em thấy có ý nghĩa…con đường mưa của em thấy ấm lòng…và dần dần, chúng mình lại thích đi dọc những con phố Sài Gòn vào những đêm mưa…
Quen anh, em thấy thích những cái ôm rồi đấy. Bình thường với em , việc này luôn làm em thấy khó chịu, nhưng nay, em như bị cuốn vào mất rồi. Không biết đâu, cái này là tại anh đấy.
À mà anh ơi, quen anh, em có 1 bờ vai vững chãi. Dù với người khác nhìn vào bờ vai ấy ốm yếu, gầy gòm, nhưng với em, nó êm ái và ấm áp lắm nhen anh. Bờ vai em có thể gục đầu vào lúc mệt mỏi, nhắm mắt và thấy bình yên. Bờ vai của anh bây giờ là của em đấy, em đóng dấu rồi đấy anh à…Anh biết không, quen anh, em cảm thấy thích cái cảm giác được xoa đầu, em cũng từng nói với anh rằng em rất thích được người khác xoa đầu đúng không? Em thấy ấm áp với cái xoa đầu của ba, em ao ước được ngả vào vòng tay của mẹ, được gối lên đùi…và được mẹ xoa đầu nữa chứ.
Nhưng với em, cái suy nghĩ đó là ao ước anh à…và anh chính là một người nữa, xoa đầu em mà mang lại cho em cái cảm giác ấm áp lạ kỳ của tình thân ấy. Ngày xưa, khi còn đi học, có lẽ một trong những cái mà anh tạo nên sự khác biệt của anh trong em so với những người bạn bè cùng lớp khác chắc cũng là cái cảm giác được xoa đầu. Tuy là ngày ấy khác bây giờ, cái xoa đầu ngày ấy là đùa giỡn, là vu vơ…nhưng với em, chắc nó đánh vào lòng em từ khi ấy quá….:”>
Anh yêu của em, em thương anh lắm. Nhưng em không nói được nên lời.Em cũng chưa thể nói được với anh ba từ thiêng liêng kia dù là trong tin nhắn…nhưng có lẽ chỉ là thời gian thôi, sẽ là sắp, vì chính em đã xác định được mình rồi, cái quan trọng là mọi việc đến với em quá nhanh, nên em cứ ngờ ngợ, cứ lâng lâng, mà hoang mang thế nào ấy.
Từ cái ngày em vào facebook của anh, đọc những dòng anh viết về việc “try to think again”…và nó làm em sợ, làm em đau….em đau lắm….và khi đó em đã biết được cái tình cảm mà em dành cho anh là như thế nào…quan trọng với em nhường nào rồi anh ơi.
Người yêu của em, hãy cứ yêu em như bây giờ, và hơn bây giờ nữa nhen anh…và em cũng sẽ như thế…cũng sẽ…yêu anh…
Chúng mình hãy vẫn tin tưởng và bên cạnh nhau anh nhé…honey bee của em…..
Trả lời