1.Carly Rae Jepsen - Call Me Maybe
Gửi ông anh trai kiêu ngạo như bao gạo của em!
Nhanh thật đó, mới ngày nào em còn bỡ ngỡ bước chân vào Sài Gòn, 1 nơi hoàn toàn xa lạ, vậy mà giờ đây em đã trở thành sinh viên năm 2 rồi. Một mùa đông nữa lại sắp đến rồi anh nhỉ? Tuy nhiên năm nay e không còn được cảm nhận cái lạnh buốt mỗi sáng chui đầu ra khỏi chăn nữa rồi. Em rất yêu mùa đông vì em sinh vào mùa đông. Sài Gòn thì lúc nào cũng đầy nắng và gió, kèm theo những cơn mưa bất chợt vội đến rồi vội đi. E nhớ mùa đông đất bắc, nhớ những ngày đi học mà tay cóng đến nỗi không cầm nổi cây bút, nhớ những lúc bạn bè tụ tập ngồi cạnh nhau sát sàn sạt, xít xìn xịt vừa buôn dưa lê, vừa truyền hơi ấm cho nhau,..
Và em cũng nhớ đến anh. My first love...Những kỉ niệm những ngày cuối mùa đông, khi chỉ còn những cơn gió se se lạnh đối với em thật quí giá, mà em không thể nào quên.
Em và anh yêu nhau là một sai lầm. Nó đã khiến cho không chỉ em với anh mà còn những người thân trong gia đình đều hết sức mệt mỏi và đau khổ. Nếu được quay trở về quá khứ, dù rất yêu anh nhưng em sẽ chỉ làm em gái của anh thôi. Để giờ đây mọi người có thể đối mặt với nhau được dễ dàng hơn, để khi về quê em có thể chạy ngay ra nhà anh, cùng anh và mẹ anh nằm đắp chăn xem tv. Em không thể nào quên được những giây phút bình yên, hạnh phúc đó. Sau khi yêu nhau rồi chia tay, mọi việc đối với em thật khó khăn.
Từ khi chia tay, em luôn tỏ ra bất cần, làm như mình không hề biết đến sự tồn tại của người kia. Em không nhắn tin, gọi điện cho anh. vì em quá hiểu anh. Em sợ bị anh coi thường giống như 2 người trước đó. E không muốn anh ghét em. E muốn e mãi là quá khứ tươi đẹp của anh. Nhưng e nhầm rồi, em còn là em gái của anh mà, chính anh cũng đã nói em đặc biệt hơn họ. Và em cũng không thể bướng bỉnh, trốn tránh mãi được vì mình còn phải đối mặt rất nhiều lần nữa. Em rất muốn quay lại cái thời hồn nhiên khi mà 2 đứa chưa có tình cảm với nhau. Lúc đó rất vui đúng không anh? Anh ah, giờ đây em chỉ muốn làm em gái của anh thôi, e muốn có 1 người anh trai để cho em những lời khuyên khi em đứng giữa những lựa chọn, để bầu bạn những khi em buồn. Em chỉ cần thế thôi.
Anh là người có lỗi với em, mà tại sao anh lại lạnh lùng được như vậy chứ? Em tạo cơ hội cho anh rồi đấy, nếu nghe được những lời tâm sự này thì hãy nhắn tin ngay cho em nhé. mình sẽ mãi là anh em tốt :))
2.Yangpa - It hurtsNhanh thật đó, mới ngày nào em còn bỡ ngỡ bước chân vào Sài Gòn, 1 nơi hoàn toàn xa lạ, vậy mà giờ đây em đã trở thành sinh viên năm 2 rồi. Một mùa đông nữa lại sắp đến rồi anh nhỉ? Tuy nhiên năm nay e không còn được cảm nhận cái lạnh buốt mỗi sáng chui đầu ra khỏi chăn nữa rồi. Em rất yêu mùa đông vì em sinh vào mùa đông. Sài Gòn thì lúc nào cũng đầy nắng và gió, kèm theo những cơn mưa bất chợt vội đến rồi vội đi. E nhớ mùa đông đất bắc, nhớ những ngày đi học mà tay cóng đến nỗi không cầm nổi cây bút, nhớ những lúc bạn bè tụ tập ngồi cạnh nhau sát sàn sạt, xít xìn xịt vừa buôn dưa lê, vừa truyền hơi ấm cho nhau,..
Và em cũng nhớ đến anh. My first love...Những kỉ niệm những ngày cuối mùa đông, khi chỉ còn những cơn gió se se lạnh đối với em thật quí giá, mà em không thể nào quên.
Em và anh yêu nhau là một sai lầm. Nó đã khiến cho không chỉ em với anh mà còn những người thân trong gia đình đều hết sức mệt mỏi và đau khổ. Nếu được quay trở về quá khứ, dù rất yêu anh nhưng em sẽ chỉ làm em gái của anh thôi. Để giờ đây mọi người có thể đối mặt với nhau được dễ dàng hơn, để khi về quê em có thể chạy ngay ra nhà anh, cùng anh và mẹ anh nằm đắp chăn xem tv. Em không thể nào quên được những giây phút bình yên, hạnh phúc đó. Sau khi yêu nhau rồi chia tay, mọi việc đối với em thật khó khăn.
Từ khi chia tay, em luôn tỏ ra bất cần, làm như mình không hề biết đến sự tồn tại của người kia. Em không nhắn tin, gọi điện cho anh. vì em quá hiểu anh. Em sợ bị anh coi thường giống như 2 người trước đó. E không muốn anh ghét em. E muốn e mãi là quá khứ tươi đẹp của anh. Nhưng e nhầm rồi, em còn là em gái của anh mà, chính anh cũng đã nói em đặc biệt hơn họ. Và em cũng không thể bướng bỉnh, trốn tránh mãi được vì mình còn phải đối mặt rất nhiều lần nữa. Em rất muốn quay lại cái thời hồn nhiên khi mà 2 đứa chưa có tình cảm với nhau. Lúc đó rất vui đúng không anh? Anh ah, giờ đây em chỉ muốn làm em gái của anh thôi, e muốn có 1 người anh trai để cho em những lời khuyên khi em đứng giữa những lựa chọn, để bầu bạn những khi em buồn. Em chỉ cần thế thôi.
Anh là người có lỗi với em, mà tại sao anh lại lạnh lùng được như vậy chứ? Em tạo cơ hội cho anh rồi đấy, nếu nghe được những lời tâm sự này thì hãy nhắn tin ngay cho em nhé. mình sẽ mãi là anh em tốt :))
Anh hỏi em: "Anh có là gì của em không?"
Anh là người yêu của em. Như vậy chưa đủ sao anh?
Anh hỏi em: "Có cần phải làm thế với anh không?"
Em sẽ làm vậy với anh, bởi em sẽ thấy có lỗi với những người sinh ra em nếu em làm khác đi. Anh có hiểu em???
Em biết anh yêu em nhiều hơn em yêu anh. Thế nên lúc nào anh cũng muốn nghe em nói: "Em yêu anh!"
Còn em thì không phải lúc nào cũng nói câu ấy. Nhiều lúc em tỏ ra vô tâm với anh. Em xin lỗi!!! Nhưng con gái mà anh. Luôn muốn người mình yêu quan tâm mình nhiều hơn thế, và đây là cái cách của em để anh quan tâm em, dù biết anh đã quan tâm em quá nhiều. Nhưng khi yêu hình như người ta đều vậy anh ạ.
Em có cảm giác chúng mình cứ gượng gạo thế nào ấy, chẳng quen tẹo nào.
Anh ơi! Em yêu anh!
3.Sara Bareilles - GravityAnh là người yêu của em. Như vậy chưa đủ sao anh?
Anh hỏi em: "Có cần phải làm thế với anh không?"
Em sẽ làm vậy với anh, bởi em sẽ thấy có lỗi với những người sinh ra em nếu em làm khác đi. Anh có hiểu em???
Em biết anh yêu em nhiều hơn em yêu anh. Thế nên lúc nào anh cũng muốn nghe em nói: "Em yêu anh!"
Còn em thì không phải lúc nào cũng nói câu ấy. Nhiều lúc em tỏ ra vô tâm với anh. Em xin lỗi!!! Nhưng con gái mà anh. Luôn muốn người mình yêu quan tâm mình nhiều hơn thế, và đây là cái cách của em để anh quan tâm em, dù biết anh đã quan tâm em quá nhiều. Nhưng khi yêu hình như người ta đều vậy anh ạ.
Em có cảm giác chúng mình cứ gượng gạo thế nào ấy, chẳng quen tẹo nào.
Anh ơi! Em yêu anh!
“Tình cảm bắt đầu giống như việc gieo một cái cây bé con vào đất. Nó có thể lớn lên, có thể cựa mình, bám rễ sâu vào tim bạn theo năm tháng nhưng bạn cũng nên chuẩn bị rằng, cái mầm cây ấy cũng có thể giãy chết bất cứ lúc nào.”
Thật ra tình cảm, đôi khi, chỉ là chuyện của một người. Người còn lại chỉ là thói quen. Thế nên mới có chuyện yêu thương từ xưa đến giờ chỉ quẩn quanh trong cái vòng tròn cảm xúc từ đắm say sang tẻ nhạt rồi đổi thay và buông tay. Dĩ nhiên không phải ai cũng buộc đi hết vòng luẩn quẩn ấy, nhưng đã là yêu thương thì lúc nào cũng có sẵn một lằn ranh bấp bênh giữa thủy chung và phản bội. Ở chính nơi ấy – điểm dối lừa – mấy ai biết cố gắng giữ mình đừng bị hụt chân?
Tôi biết cả cuộc đời này có thể tôi sẽ không thể yêu người khác như đã từng yêu anh ấy, nhưng có những thứ một khi lỡ mất sẽ không có cách nào tìm lại được nữa. Chính là như thế, biết rất rõ ràng, cho nên không chấp nhận đối mặt. Trước đây tôi không tin vào những tình yêu làm người trong cuộc như “chết đi sống lại” khi tình yêu của họ tan vỡ, và tôi cứ nghĩ những chuyện như vậy chỉ có thể xảy ra trên phim ảnh. Sau này mới biết có những thứ mong manh, không có cách nào bù đắp, không có cách nào tìm lại được.
Sau hơn một năm qua, tôi nghĩ mình có thể hoàn toàn nguội lạnh với tất cả những mối quan hệ đang diễn ra xung quanh anh, dù anh có đang hẹn hò với ai đi chăng nữa, nhưng khi nhìn thấy những hình ảnh anh chụp cùng người yêu thôi thì tôi lại rơi nước mắt lúc nào không hay. Vì tôi cứ cho mình tự hy vọng những điều viễn vong. Rõ ràng tôi có thể gọi điện cho anh, còn có thể nhìn thấy anh, nhưng tôi đã không thể làm vậy, vì tôi biết mình đã hoàn toàn mất anh. Trước kia cho dù hy vọng có xa vời, dù sao vẫn còn tồn tại một chút, tôi có thể trong cái cảm giác lo được, lo mất, còn tìm được một chút hạnh phúc an ủi bản thân mình. Còn giờ đây, ngay cả một chút hy vọng cuối cùng cũng đã biến mất. Tâm trạng của tôi giờ đây giống một ngôi nhà cao tầng mất đi cốt sắt chống đỡ, sụp đổ trong tích tắc, biến thành bùn đất ngói vụn, bụi tung bốn phía…
Tình cảm nào vốn dĩ cũng đáng thương. Tình cảm nào vốn dĩ cũng đáng trân trọng. Nhưng tình cảm nào cũng có thể đẩy mình rơi xuống vực thẳm và khiến mình tin rằng mình chính là kẻ khờ dại nhất. Đời là vậy đó. Ngắn ngủi, và tôi, không gì hơn, chỉ là những con thiêu thân mù lòa. Thế nên, trước khi cháy rã thành tro bụi trong ngọn lửa tương lai, tôi sẽ dùng cả trái tim để ghi nhớ từng khoảnh khắc bên anh. Không đòi hỏi gì hơn. Dặn lòng đừng vì tương lai mà sợ hãi. Để bất cứ khi nào cảm thấy đủ nhàm chán hay mệt mỏi, tôi có thể buông tay ra và quay đi một cách nhẹ nhàng.
4.Westlife - I Have A DreamThật ra tình cảm, đôi khi, chỉ là chuyện của một người. Người còn lại chỉ là thói quen. Thế nên mới có chuyện yêu thương từ xưa đến giờ chỉ quẩn quanh trong cái vòng tròn cảm xúc từ đắm say sang tẻ nhạt rồi đổi thay và buông tay. Dĩ nhiên không phải ai cũng buộc đi hết vòng luẩn quẩn ấy, nhưng đã là yêu thương thì lúc nào cũng có sẵn một lằn ranh bấp bênh giữa thủy chung và phản bội. Ở chính nơi ấy – điểm dối lừa – mấy ai biết cố gắng giữ mình đừng bị hụt chân?
Tôi biết cả cuộc đời này có thể tôi sẽ không thể yêu người khác như đã từng yêu anh ấy, nhưng có những thứ một khi lỡ mất sẽ không có cách nào tìm lại được nữa. Chính là như thế, biết rất rõ ràng, cho nên không chấp nhận đối mặt. Trước đây tôi không tin vào những tình yêu làm người trong cuộc như “chết đi sống lại” khi tình yêu của họ tan vỡ, và tôi cứ nghĩ những chuyện như vậy chỉ có thể xảy ra trên phim ảnh. Sau này mới biết có những thứ mong manh, không có cách nào bù đắp, không có cách nào tìm lại được.
Sau hơn một năm qua, tôi nghĩ mình có thể hoàn toàn nguội lạnh với tất cả những mối quan hệ đang diễn ra xung quanh anh, dù anh có đang hẹn hò với ai đi chăng nữa, nhưng khi nhìn thấy những hình ảnh anh chụp cùng người yêu thôi thì tôi lại rơi nước mắt lúc nào không hay. Vì tôi cứ cho mình tự hy vọng những điều viễn vong. Rõ ràng tôi có thể gọi điện cho anh, còn có thể nhìn thấy anh, nhưng tôi đã không thể làm vậy, vì tôi biết mình đã hoàn toàn mất anh. Trước kia cho dù hy vọng có xa vời, dù sao vẫn còn tồn tại một chút, tôi có thể trong cái cảm giác lo được, lo mất, còn tìm được một chút hạnh phúc an ủi bản thân mình. Còn giờ đây, ngay cả một chút hy vọng cuối cùng cũng đã biến mất. Tâm trạng của tôi giờ đây giống một ngôi nhà cao tầng mất đi cốt sắt chống đỡ, sụp đổ trong tích tắc, biến thành bùn đất ngói vụn, bụi tung bốn phía…
Tình cảm nào vốn dĩ cũng đáng thương. Tình cảm nào vốn dĩ cũng đáng trân trọng. Nhưng tình cảm nào cũng có thể đẩy mình rơi xuống vực thẳm và khiến mình tin rằng mình chính là kẻ khờ dại nhất. Đời là vậy đó. Ngắn ngủi, và tôi, không gì hơn, chỉ là những con thiêu thân mù lòa. Thế nên, trước khi cháy rã thành tro bụi trong ngọn lửa tương lai, tôi sẽ dùng cả trái tim để ghi nhớ từng khoảnh khắc bên anh. Không đòi hỏi gì hơn. Dặn lòng đừng vì tương lai mà sợ hãi. Để bất cứ khi nào cảm thấy đủ nhàm chán hay mệt mỏi, tôi có thể buông tay ra và quay đi một cách nhẹ nhàng.
Xin lỗi ông, người bạn phương xa, xa thật xa rồi bạn tôi ơi! Ngàn lần xin lỗi ông, rất rất nhiều… Đúng là trước giờ tớ với bạn không phải là quá thân thiết. Tớ và bạn cũng mới quen nhau trên QnS thui, không nói chuyện quá nhiều nhưng tớ biết bạn là một người bạn rất tốt, rất quan tâm đến mọi người. Một người trầm tính nhưng rất sâu sắc. Người bạn cùng sở thích yêu màu đỏ hoa phượng…
Một người bạn tốt như vậy mà tớ lại quá vô tâm với cậu… Ân hận lắm, thấy trách bản thân mình lắm lắm khi đã quá thờ ơ với bạn. Tự trách bản thân khi đã nhiều lần không để ý đến những tâm sự của cậu, khi cậu nhắn tin tớ cũng đã không thực sự chú ý đến những tin nhắn đó. Và nhiều khi đã làm lơ, không trả lời tin nhắn của cậu. Tớ thật sự thấy mình ngu ngốc quá. Bây giờ thực lòng thấy rất đau rất buồn, hối hận lắm. Biết cậu sẽ phải phẫu thuật vậy mà cũng vô tâm không nhắn nổi 1 cái tin động viên hỏi thăm, thấy mình tồi tệ quá…..Đến bây giờ hối hận thì quá muộn rồi…
Biết rằng viết những dòng này sẽ chả khi nào cậu đọc được nó nữa vì cậu đã đi thật xa, rất xa. Nhưng mong rằng ở nơi xa ấy, một thế giới khác cậu có thể bình yên. Nơi ấy sẽ không có niềm đau và nỗi buồn nữa. Cậu ra đi để lại một nỗi đau lớn cho gia đình, bạn bè, và đặc biệt là một nỗi buồn rất lớn của đại gia đình QnS. Còn riêng bản thân tớ, sẽ luôn cầu nguyện cho bạn, và mong rằng cậu đừng tha thứ cho tớ. Sự ra đi của cậu sẽ là bài học rất lớn trong cuộc đời tớ….
Hãy bình yên nơi ấy nhé bạn tôi! Vĩnh biệt ….
5.Anthony Neely - Sorry That I Loved YouMột người bạn tốt như vậy mà tớ lại quá vô tâm với cậu… Ân hận lắm, thấy trách bản thân mình lắm lắm khi đã quá thờ ơ với bạn. Tự trách bản thân khi đã nhiều lần không để ý đến những tâm sự của cậu, khi cậu nhắn tin tớ cũng đã không thực sự chú ý đến những tin nhắn đó. Và nhiều khi đã làm lơ, không trả lời tin nhắn của cậu. Tớ thật sự thấy mình ngu ngốc quá. Bây giờ thực lòng thấy rất đau rất buồn, hối hận lắm. Biết cậu sẽ phải phẫu thuật vậy mà cũng vô tâm không nhắn nổi 1 cái tin động viên hỏi thăm, thấy mình tồi tệ quá…..Đến bây giờ hối hận thì quá muộn rồi…
Biết rằng viết những dòng này sẽ chả khi nào cậu đọc được nó nữa vì cậu đã đi thật xa, rất xa. Nhưng mong rằng ở nơi xa ấy, một thế giới khác cậu có thể bình yên. Nơi ấy sẽ không có niềm đau và nỗi buồn nữa. Cậu ra đi để lại một nỗi đau lớn cho gia đình, bạn bè, và đặc biệt là một nỗi buồn rất lớn của đại gia đình QnS. Còn riêng bản thân tớ, sẽ luôn cầu nguyện cho bạn, và mong rằng cậu đừng tha thứ cho tớ. Sự ra đi của cậu sẽ là bài học rất lớn trong cuộc đời tớ….
Hãy bình yên nơi ấy nhé bạn tôi! Vĩnh biệt ….
Lại 1 hôm nữa anh không ngủ được. Những ký ức chợt ùa về trong a. Thấy khó chịu quá đi. Đành dậy ngồi online vs 1 nick mà chẳng có ai là bạn bè (ngoài em). Thật sự bây giờ cũng chẳng biết nói như thế nào, và làm như thế nào để tốt cho tất cả.
Thật sự bây giờ a rất nhớ e và nhớ những ngày tháng đã qua. Cái ngày mà ta quấn quýt bên nhau không rời 1 phút nào và những lúc không ở cạnh nhau thì luôn để ý từng hành động của nhau. Thật sự là những ngày tháng ý nghĩa. Chúng ta đã yêu thương hết mình, cùng nhau vun đắp mối quan hệ này. Nhưng cũng chỉ vì 1 sự suy nghĩ thiếu chín chắn của anh đã khiến mọi chuyện lại xảy ra như thế này.
Cũng chẳng còn bao lâu nữa là anh cũng ra trường rồi. Cũng không biết có cơ hội gặp lại không Anh cũng đã từng nghe ai đấy nói sẽ chẳng bao giờ a biết đến sự tồn tại của cái tình cảm ấy... hoặc có thì cũng là lúc mỗi ng 1 nơi không còn gặp nhau nữa. Nhưng thật ra đâu phải vậy đâu, e nhầm rồi.
Những lần e vào face anh cũng chỉ muốn biết tâm trạng của e ngày hôm đấy như thế nào. E vui, E cười thì anh cũng thấy thoải mái hơn. Nhưng những hôm e có tâm trạng a không giúp gì được cho e. Thương e lắm. Nhưng cũng chẳng dám làm gì sợ lại làm e suy nghĩ thêm. Và hằng ngày cũng chỉ dám từ phía sau và quan sát e thôi. Nhìn thấy nick sáng đấy nhưng cũng đâu dám nói chuyện. A nhát lắm và lại khi chuyện đấy xảy ra nữa.
Thực sự khi biết trong thời gian yêu anh. E nói e không là em được. Anh đã làm thay đổi cuộc sống của em rồi. Anh đã lấy mất đi sự vô tư của e rồi. Khi biết vậy, a thấy mình ngốc quá. Chỉ biết yêu người ta mà không để ý tới cảm giác của người ta. A là 1 người không tốt rồi.
Thời gian qua, a e mình chưa giận nhau hay cãi nhau lần nào. Nhưng lần e đòi kết thúc với a vì 1 số chuyện nào đấy. Vì nghĩ cho a nên e mới quyết định như vậy. Đã tìm được 1 người như vậy thì phải giữ cho bằng được. Hôm đấy thức trắng đêm. Chờ trời sáng để có thể bắt xe lên trường gặp e. Chỉ vì không muốn mất đi 1 người như e. Hôm đấy biết là chuyện không vui với e nhưng với anh đó là 1 chuyện có thể chứng minh cho anh thấy. Trong e, anh là người như thế nào. Anh vui lắm e ah. Anh chỉ muốn lên ngay lúc đấy để ôm em thật chặt. Và sẽ không bao giờ để e bước ra khỏi cuộc đời anh.
Nhưng bây giờ e lại muốn a quên e đi. Theo e phải mất bao lâu để quên 1 người không muốn quên, 1 người đã in sâu vào tiềm thức. Để mỗi tối mơ về ai đó rồi giật mình tỉnh giấc. Để rồi ngồi 1 mình và nghĩ lại chuyện đã qua. Để rồi tự động viên bản thân phải mất bao lâu đây. 1 tháng, 2 tháng, 1 năm, 2 năm, 10 năm. Hay là cả đời này vẫn không thể quên. Chắc anh không quên đc e rồi.
Dù sau này ra trường không còn được gặp lại em. Nhưng e yên tâm, tình cảm của anh vẫn như vậy. Nhưng anh cũng sẽ không làm phiền cuộc sống riêng của e đâu. Thương ai, yêu ai là quyết định của e mà. E nói e hết yêu anh rồi, Không sao, anh không trách e đâu. Như vậy thì anh có buồn 1 chút. Nhưng nó cũng cho anh thấy được anh đã không nhìn nhầm người. Nhưng do anh quá khờ nên không thể giúp gì được cho e. Đến việc lắng nghe tâm sự của e. A còn làmchưa xong thi` còn làm gì đc nữa. A ''GÀ''quá.
6.Laura Pausini - It's not good byeThật sự bây giờ a rất nhớ e và nhớ những ngày tháng đã qua. Cái ngày mà ta quấn quýt bên nhau không rời 1 phút nào và những lúc không ở cạnh nhau thì luôn để ý từng hành động của nhau. Thật sự là những ngày tháng ý nghĩa. Chúng ta đã yêu thương hết mình, cùng nhau vun đắp mối quan hệ này. Nhưng cũng chỉ vì 1 sự suy nghĩ thiếu chín chắn của anh đã khiến mọi chuyện lại xảy ra như thế này.
Cũng chẳng còn bao lâu nữa là anh cũng ra trường rồi. Cũng không biết có cơ hội gặp lại không Anh cũng đã từng nghe ai đấy nói sẽ chẳng bao giờ a biết đến sự tồn tại của cái tình cảm ấy... hoặc có thì cũng là lúc mỗi ng 1 nơi không còn gặp nhau nữa. Nhưng thật ra đâu phải vậy đâu, e nhầm rồi.
Những lần e vào face anh cũng chỉ muốn biết tâm trạng của e ngày hôm đấy như thế nào. E vui, E cười thì anh cũng thấy thoải mái hơn. Nhưng những hôm e có tâm trạng a không giúp gì được cho e. Thương e lắm. Nhưng cũng chẳng dám làm gì sợ lại làm e suy nghĩ thêm. Và hằng ngày cũng chỉ dám từ phía sau và quan sát e thôi. Nhìn thấy nick sáng đấy nhưng cũng đâu dám nói chuyện. A nhát lắm và lại khi chuyện đấy xảy ra nữa.
Thực sự khi biết trong thời gian yêu anh. E nói e không là em được. Anh đã làm thay đổi cuộc sống của em rồi. Anh đã lấy mất đi sự vô tư của e rồi. Khi biết vậy, a thấy mình ngốc quá. Chỉ biết yêu người ta mà không để ý tới cảm giác của người ta. A là 1 người không tốt rồi.
Thời gian qua, a e mình chưa giận nhau hay cãi nhau lần nào. Nhưng lần e đòi kết thúc với a vì 1 số chuyện nào đấy. Vì nghĩ cho a nên e mới quyết định như vậy. Đã tìm được 1 người như vậy thì phải giữ cho bằng được. Hôm đấy thức trắng đêm. Chờ trời sáng để có thể bắt xe lên trường gặp e. Chỉ vì không muốn mất đi 1 người như e. Hôm đấy biết là chuyện không vui với e nhưng với anh đó là 1 chuyện có thể chứng minh cho anh thấy. Trong e, anh là người như thế nào. Anh vui lắm e ah. Anh chỉ muốn lên ngay lúc đấy để ôm em thật chặt. Và sẽ không bao giờ để e bước ra khỏi cuộc đời anh.
Nhưng bây giờ e lại muốn a quên e đi. Theo e phải mất bao lâu để quên 1 người không muốn quên, 1 người đã in sâu vào tiềm thức. Để mỗi tối mơ về ai đó rồi giật mình tỉnh giấc. Để rồi ngồi 1 mình và nghĩ lại chuyện đã qua. Để rồi tự động viên bản thân phải mất bao lâu đây. 1 tháng, 2 tháng, 1 năm, 2 năm, 10 năm. Hay là cả đời này vẫn không thể quên. Chắc anh không quên đc e rồi.
Dù sau này ra trường không còn được gặp lại em. Nhưng e yên tâm, tình cảm của anh vẫn như vậy. Nhưng anh cũng sẽ không làm phiền cuộc sống riêng của e đâu. Thương ai, yêu ai là quyết định của e mà. E nói e hết yêu anh rồi, Không sao, anh không trách e đâu. Như vậy thì anh có buồn 1 chút. Nhưng nó cũng cho anh thấy được anh đã không nhìn nhầm người. Nhưng do anh quá khờ nên không thể giúp gì được cho e. Đến việc lắng nghe tâm sự của e. A còn làmchưa xong thi` còn làm gì đc nữa. A ''GÀ''quá.
Có những kí ức chỉ mãi là kí ức để rồi chết dần theo năm tháng. Có những kí ức lại cứ sống cùng ta, bám riết theo tháng ngày. Nhưng, có những kí ức tồn tại và sống mãi bởi vì lòng người muốn giữ và chẳng muốn quên. Những kí ức đẹp nào ai muốn quên?
Giữa con đường rộng thênh thang mà chẳng có một bóng người, nó bơ vơ bước với ánh mắt vô hồn. Nó khóc - khóc vì thấy tủi thân, vì thấy ghét ai đó vô cùng... Ai đó đã đi... đi mãi... Sao ai đó lại vô tâm đến thế. Gieo cho nó hy vọng, lấy đi của nó tất cả rồi bỏ lại nó một mình? Nó biết nó vẫn còn nhớ ai đó rất nhiều. Sao ai đó lại đi, để kí ức bám riết lấy nó, thôi để nó được yên.
Nó đưa đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định. Nó bất giác gọi tên ai đó. Chẳng hiểu sao cứ mỗi lần nhớ đến ai đó lòng nó lại nặng trĩu đến vậy. Cảm giác nhớ mong, chờ đợi dường như chỉ là vô vọng. Cảm giác ấy chẳng khác nào nó bị bỏ rơi xuống một cái giếng không đáy, cứ rơi mãi, rơi mãi cho đến khi nó kiệt sức mà chết!
Có những nỗi buồn ta cứ chôn chặt ở trong tim để rồi ngày lại ngày nảy ra những hạt mầm u uất và buồn đau. Có những nỗi buồn ta cứ giữ mình ta như một món đồ trang sức cũ kĩ, rẻ tiền không dám đeo để khoe nhưng cũng không thể vứt đi, cứ cất trong đáy hòm, chỉ khi một mình ta mới đem ra ngắm. Có những nỗi buồn chẳng thể chia sẻ cùng ai để rồi ta cứ phải thổn thức một mình. Có những nỗi buồn như thế tồn tại ở trong nó!
Cuộc đời là như vậy. Chẳng ai đoán được chữ "ngờ". Có những điều bất ngờ làm ta nhân lên niềm hạnh phúc và sự vui sướng. Nhưng cũng có điều bất ngờ đẩy ta xuống tận cùng của nỗi đau hay nhân lên gấp bội lần đau thương và mất mát!
Cảm xúc lúc này của nó là gì? Chính nó cũng không biết. Chỉ biết cổ họng nó đắng ngắt, nghẹn thở. Tim nó nhói nhói, đau như có hàng trăm mũi tên lao vào, đâm toạc cái trái tim nhỏ bé vốn mong manh, yếu đuối của nó.
Yêu một người thật khó nhưng từ bỏ người mà mình yêu còn khó hơn! Số phận như thích trêu đùa con người, đưa họ đến mép bờ của hạnh phúc rồi lại đẩy họ xuống tận cùng nỗi đau? Yêu là đắng, là đau... sao lại nhử người ta bằng mồi ngọt hạnh phúc? Tình yêu đâu phải trò chơi mà có thể thích chơi hay thích hay thích dừng lại lúc nào cũng được.
Nước mắt rơi. Sao nước mắt cứ rơi hoài thế? Khóc để làm gì khi chẳng thể thay đổi được thực tại!!!
7.Mariah Carey - Love Takes TimeGiữa con đường rộng thênh thang mà chẳng có một bóng người, nó bơ vơ bước với ánh mắt vô hồn. Nó khóc - khóc vì thấy tủi thân, vì thấy ghét ai đó vô cùng... Ai đó đã đi... đi mãi... Sao ai đó lại vô tâm đến thế. Gieo cho nó hy vọng, lấy đi của nó tất cả rồi bỏ lại nó một mình? Nó biết nó vẫn còn nhớ ai đó rất nhiều. Sao ai đó lại đi, để kí ức bám riết lấy nó, thôi để nó được yên.
Nó đưa đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định. Nó bất giác gọi tên ai đó. Chẳng hiểu sao cứ mỗi lần nhớ đến ai đó lòng nó lại nặng trĩu đến vậy. Cảm giác nhớ mong, chờ đợi dường như chỉ là vô vọng. Cảm giác ấy chẳng khác nào nó bị bỏ rơi xuống một cái giếng không đáy, cứ rơi mãi, rơi mãi cho đến khi nó kiệt sức mà chết!
Có những nỗi buồn ta cứ chôn chặt ở trong tim để rồi ngày lại ngày nảy ra những hạt mầm u uất và buồn đau. Có những nỗi buồn ta cứ giữ mình ta như một món đồ trang sức cũ kĩ, rẻ tiền không dám đeo để khoe nhưng cũng không thể vứt đi, cứ cất trong đáy hòm, chỉ khi một mình ta mới đem ra ngắm. Có những nỗi buồn chẳng thể chia sẻ cùng ai để rồi ta cứ phải thổn thức một mình. Có những nỗi buồn như thế tồn tại ở trong nó!
Cuộc đời là như vậy. Chẳng ai đoán được chữ "ngờ". Có những điều bất ngờ làm ta nhân lên niềm hạnh phúc và sự vui sướng. Nhưng cũng có điều bất ngờ đẩy ta xuống tận cùng của nỗi đau hay nhân lên gấp bội lần đau thương và mất mát!
Cảm xúc lúc này của nó là gì? Chính nó cũng không biết. Chỉ biết cổ họng nó đắng ngắt, nghẹn thở. Tim nó nhói nhói, đau như có hàng trăm mũi tên lao vào, đâm toạc cái trái tim nhỏ bé vốn mong manh, yếu đuối của nó.
Yêu một người thật khó nhưng từ bỏ người mà mình yêu còn khó hơn! Số phận như thích trêu đùa con người, đưa họ đến mép bờ của hạnh phúc rồi lại đẩy họ xuống tận cùng nỗi đau? Yêu là đắng, là đau... sao lại nhử người ta bằng mồi ngọt hạnh phúc? Tình yêu đâu phải trò chơi mà có thể thích chơi hay thích hay thích dừng lại lúc nào cũng được.
Nước mắt rơi. Sao nước mắt cứ rơi hoài thế? Khóc để làm gì khi chẳng thể thay đổi được thực tại!!!
Đã hơn một năm kể từ ngày em nói chia tay. Người ta bảo đau khổ nhất không phải khi bị ai đó từ bỏ, mà buộc phải từ bỏ một người mà trong lòng vẫn còn yêu! Vì thế anh biết đấy, em là người đau khổ hơn…
Hơn một năm qua em đã sống không tốt, em biết vậy. Một tình yêu đẹp và trong veo dù chưa kịp có một cái nắm tay thật chặt, nhưng tim em đã trao anh trọn vẹn. Em đã nói chia tay khi thấy mình không xứng đáng, và dường như đem lại quá nhiều điều kém may mắn cho anh… Mọi chuyện cũng đã qua rồi anh nhỉ. Hôm nay khi Hà Nội trở lạnh, anh nói đã yêu một người con gái khác, em thật sự đã vỡ òa. Tim đau nhói, nhưng em vẫn cố gõ được tin nhắn để send đi “anh có quyền như vậy mà…rồi em cũng sẽ lại yêu!hiii…vẫn luôn như vậy, em cầu chúc anh hạnh phúc!”
Em đã delete tất cả hộp tin nhắn, những tin nhắn của hơn một năm về trước mà em vẫn luôn giữ gìn, rồi đọc lại những lúc cô đơn, em luôn tự huyễn hoặc mình rằng vẫn được anh quan tâm như thế, em ngốc qua phải không anh?! Em đã gói ghém lại những lá thư tay, những món quà anh gửi tặng,… cho chúng vào một góc kỷ niệm, và quên anh, ngay từ lúc này! Anh bảo “anh không tốt đâu, em hãy nắm bắt lấy hạnh phúc của mình”, em chỉ muốn reply lại ngay rằng “nhưng hạnh phúc của em chính là anh…”, em không send được…tim em vẫn nhói!
Nhưng anh hãy an lòng nhé, và luôn hạnh phúc, em sẽ cố học thuộc bài học đó “phải xa anh, cần sống tốt một mình”! em không hờn giận, không trách móc, không nhớ nhung hay hối tiếc nữa…
Gửi đến anh bài thơ cuối, là mùa cuối em còn nghĩ về anh, như một người em luôn yêu!
Hà Nội, anh và em!
Hà nội mùa này đẹp lắm biết không anh
Những con đường tấp nập đèn xanh đỏ
Những quán vỉa hè trà chanh chém gió
Những người bạn hiền quá đỗi thân yêu.
Hà nội mùa này lạ lắm biết không anh
Không còn con bé hay lang thang….
Tìm cho mình một khoảng trời xanh
Nhặt nhạnh những mảnh vỡ của một thời…
…yêu đôi lứa
Trên những lối về đã từng dành cho cả hai đứa
Rồi nức nở… nước mắt quyện cùng mưa.
Hà nội mùa này chắc anh cũng đã vui hơn xưa
Không chạnh lòng khi đọc lại những câu thơ tình viết vội
Chẳng dặn lòng xui mây chiều đưa lối
Dòng tin “mưa kìa em!” soạn rồi để dở dang…
Hà nội mùa này là hương vị caramen hàng Than
Là con đường Điện Biên phủ ngập ánh vàng đèn chớp
Là ánh nắng chan hòa trên khắp nẻo đường sáng sớm
Là chẳng còn anh trong câu hát thu buồn
Hà nội mùa này Hà Nội của em thôi
Chẳng còn con đường nhắc tên ký ức
Hà nội hôm nay là mùi hương thơm phức
Của tình người của nắng gió anh ơi!
Hà nội mùa này chắc đã giống những mùa sau!
8.Brandy - Have You EverHơn một năm qua em đã sống không tốt, em biết vậy. Một tình yêu đẹp và trong veo dù chưa kịp có một cái nắm tay thật chặt, nhưng tim em đã trao anh trọn vẹn. Em đã nói chia tay khi thấy mình không xứng đáng, và dường như đem lại quá nhiều điều kém may mắn cho anh… Mọi chuyện cũng đã qua rồi anh nhỉ. Hôm nay khi Hà Nội trở lạnh, anh nói đã yêu một người con gái khác, em thật sự đã vỡ òa. Tim đau nhói, nhưng em vẫn cố gõ được tin nhắn để send đi “anh có quyền như vậy mà…rồi em cũng sẽ lại yêu!hiii…vẫn luôn như vậy, em cầu chúc anh hạnh phúc!”
Em đã delete tất cả hộp tin nhắn, những tin nhắn của hơn một năm về trước mà em vẫn luôn giữ gìn, rồi đọc lại những lúc cô đơn, em luôn tự huyễn hoặc mình rằng vẫn được anh quan tâm như thế, em ngốc qua phải không anh?! Em đã gói ghém lại những lá thư tay, những món quà anh gửi tặng,… cho chúng vào một góc kỷ niệm, và quên anh, ngay từ lúc này! Anh bảo “anh không tốt đâu, em hãy nắm bắt lấy hạnh phúc của mình”, em chỉ muốn reply lại ngay rằng “nhưng hạnh phúc của em chính là anh…”, em không send được…tim em vẫn nhói!
Nhưng anh hãy an lòng nhé, và luôn hạnh phúc, em sẽ cố học thuộc bài học đó “phải xa anh, cần sống tốt một mình”! em không hờn giận, không trách móc, không nhớ nhung hay hối tiếc nữa…
Gửi đến anh bài thơ cuối, là mùa cuối em còn nghĩ về anh, như một người em luôn yêu!
Hà Nội, anh và em!
Hà nội mùa này đẹp lắm biết không anh
Những con đường tấp nập đèn xanh đỏ
Những quán vỉa hè trà chanh chém gió
Những người bạn hiền quá đỗi thân yêu.
Hà nội mùa này lạ lắm biết không anh
Không còn con bé hay lang thang….
Tìm cho mình một khoảng trời xanh
Nhặt nhạnh những mảnh vỡ của một thời…
…yêu đôi lứa
Trên những lối về đã từng dành cho cả hai đứa
Rồi nức nở… nước mắt quyện cùng mưa.
Hà nội mùa này chắc anh cũng đã vui hơn xưa
Không chạnh lòng khi đọc lại những câu thơ tình viết vội
Chẳng dặn lòng xui mây chiều đưa lối
Dòng tin “mưa kìa em!” soạn rồi để dở dang…
Hà nội mùa này là hương vị caramen hàng Than
Là con đường Điện Biên phủ ngập ánh vàng đèn chớp
Là ánh nắng chan hòa trên khắp nẻo đường sáng sớm
Là chẳng còn anh trong câu hát thu buồn
Hà nội mùa này Hà Nội của em thôi
Chẳng còn con đường nhắc tên ký ức
Hà nội hôm nay là mùi hương thơm phức
Của tình người của nắng gió anh ơi!
Hà nội mùa này chắc đã giống những mùa sau!
Bởi vì cuộc sống là một cuốn phim, có vui, có buồn, có cao trào, có hạnh phúc cũng như nỗi đau.
Tuổi thơ con phải học đi, học nói, lớn thêm chút nữa con phải học chữ, học đánh vần rồi thời gian qua đi, con phải học nói tiếng cảm ơn và xin lỗi với mọi người xung quanh… Rất nhiều điều cần phải học trước khi con bước ra đời và có những bài học, xin cha đừng bao giờ quên, bởi lẽ nếu thiếu đi nó, có thể con gái của cha sẽ vấp ngã mất.
Xin hãy dạy con biết YÊU
Tuổi mới lớn với vô vàn cám dỗ, con sợ mình sẽ dành tình yêu cho một anh chàng đẹp mã hay một gã ga lăng nào đó mà quên mất những yêu thương khác. Xin cha hãy dạy con biết cách yêu gia đình, biết cách đánh thức tình yêu đó giữa dòng đời lắm những ngã rẽ này. Xin hãy dạy cho con, xã hội chỉ mang lại cho con ánh hào quang chớp nhoáng, những danh vọng cao sang, những người bạn đồng hành, những mối tình chắp vá mà chỉ có duy nhất một tình yêu được gắn mác “vĩnh hằng” đó chính là tình gia đình.
Xin hãy dạy con biết HÁT
Người ta nói: “Nếu nước mắt là sự thể hiện vụng về của hạnh phúc thì nụ cười là sự che giấu hoàn hảo của nỗi đau.” Thì con không muốn mình phải giả tạo như vậy cha à. Nhưng cuộc sống là một cuốn phim, có vui, có buồn, có cao trào, có khúc mắc, có hạnh phúc cũng như nỗi đau, làm sao con dám hứa với cha sẽ luôn sống thật với cảm xúc của mình đây. Vậy xin cha hãy dạy cho con hát, để những lúc hạnh phúc vụng về hay nỗi đau khiếm khuyết con sẽ hát để tiếng hát trở thành đại diện hợp pháp của tâm trạng, thành vật cản tuyệt vời của nước mắt và công cụ tốt nhất lấp đi tiếng cười để tiếng hát đó sẽ thay lòng con nói lên tất cả.
Xin hãy dạy con MẠNH MẼ
Con sẽ có những mối tình, sẽ có những lúc hạnh phúc cặp kè cùng tình yêu, nhưng chắc chắn sẽ không tránh khỏi những lúc tình vỡ, tình tan và lòng vỡ lòng đau. Con gái của cha dù gan lỳ đến đâu cũng sẽ rất khó để cãi lại lý trí, khó để xoa dịu nỗi nhớ, khó để vỗ về con tim và khó để ngăn cản nước mắt. Xin cha hãy dạy con mạnh mẽ, dạy con nghĩ về những điều tốt đẹp, về những bến đỗ bình yên, về một tương lai tươi sáng, về tình đi là tình dĩ vãng mà chỉ có mở lòng mới đón được tình mới… Xin cha hãy chỉ cho con thấy bi lụy vì tình là cái bi lụy ngu ngốc, chết vì tình là cái chết ngu si và gục ngã vì tình là một kẻ yếu đuối. Chỉ như vậy, con gái của cha mới mạnh mẽ hơn nhiều trong từng bước đường đời.
Xin hãy dạy con CÂN BẰNG
Rồi sẽ có một ngày con vì công việc mà quên về thăm mẹ vào một ngày cuối tuần, sẽ có một ngày vì tiệc tùng mà con quên mất ở đâu đó có người ngóng trông cú điện thoại của con, sẽ có một buổi tối vì công văn, giấy tờ mà con quên mất chúc ai đó ngủ ngon làm cho họ trông chờ và có đâu một ngày vì công tác mà con quên về thăm khi mẹ đau ốm… Con thấy nhói lòng khi nghĩ về những điều đó, khi tưởng tượng đến cảnh dòng đời và vòng xoay cơm áo gạo tiền sẽ cuốn con đi mất, xin cha hãy dạy cho con cách cân bằng thời gian, cách né mình khỏi những vòng xoáy để những yêu thương quanh mình không bị con làm cho tổn thương chỉ bởi cái gọi là “bận”.
Và con cảm ơn cha đã luôn nắm tay con trên những bước đường đời, đỡ con dạy những lúc con vấp ngã và luôn cho con niềm tin vào cuộc sống. Cha à, học phí cho tất cả những bài học ấy, con sẽ chỉ trả lại cho ba hai chữ ƠN ĐỜI. Cha là món quà lớn nhất mà cuộc đời ban tặng cho con.
Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy.
Con có Cha để thể hiện yêu thương.
Nhưng tiếc là yêu thương muộn màng vì Ba kính yêu đã không còn bên con trên những bước đường phía trước nữa rồi
Tạm biệt Ba kính yêu của con! Cầu mong Cha luôn bình an và hãy mang bình an đến cho con nhé!
9.Taylor Swift ft. The Civil Wars - Safe & SoundTuổi thơ con phải học đi, học nói, lớn thêm chút nữa con phải học chữ, học đánh vần rồi thời gian qua đi, con phải học nói tiếng cảm ơn và xin lỗi với mọi người xung quanh… Rất nhiều điều cần phải học trước khi con bước ra đời và có những bài học, xin cha đừng bao giờ quên, bởi lẽ nếu thiếu đi nó, có thể con gái của cha sẽ vấp ngã mất.
Xin hãy dạy con biết YÊU
Tuổi mới lớn với vô vàn cám dỗ, con sợ mình sẽ dành tình yêu cho một anh chàng đẹp mã hay một gã ga lăng nào đó mà quên mất những yêu thương khác. Xin cha hãy dạy con biết cách yêu gia đình, biết cách đánh thức tình yêu đó giữa dòng đời lắm những ngã rẽ này. Xin hãy dạy cho con, xã hội chỉ mang lại cho con ánh hào quang chớp nhoáng, những danh vọng cao sang, những người bạn đồng hành, những mối tình chắp vá mà chỉ có duy nhất một tình yêu được gắn mác “vĩnh hằng” đó chính là tình gia đình.
Xin hãy dạy con biết HÁT
Người ta nói: “Nếu nước mắt là sự thể hiện vụng về của hạnh phúc thì nụ cười là sự che giấu hoàn hảo của nỗi đau.” Thì con không muốn mình phải giả tạo như vậy cha à. Nhưng cuộc sống là một cuốn phim, có vui, có buồn, có cao trào, có khúc mắc, có hạnh phúc cũng như nỗi đau, làm sao con dám hứa với cha sẽ luôn sống thật với cảm xúc của mình đây. Vậy xin cha hãy dạy cho con hát, để những lúc hạnh phúc vụng về hay nỗi đau khiếm khuyết con sẽ hát để tiếng hát trở thành đại diện hợp pháp của tâm trạng, thành vật cản tuyệt vời của nước mắt và công cụ tốt nhất lấp đi tiếng cười để tiếng hát đó sẽ thay lòng con nói lên tất cả.
Xin hãy dạy con MẠNH MẼ
Con sẽ có những mối tình, sẽ có những lúc hạnh phúc cặp kè cùng tình yêu, nhưng chắc chắn sẽ không tránh khỏi những lúc tình vỡ, tình tan và lòng vỡ lòng đau. Con gái của cha dù gan lỳ đến đâu cũng sẽ rất khó để cãi lại lý trí, khó để xoa dịu nỗi nhớ, khó để vỗ về con tim và khó để ngăn cản nước mắt. Xin cha hãy dạy con mạnh mẽ, dạy con nghĩ về những điều tốt đẹp, về những bến đỗ bình yên, về một tương lai tươi sáng, về tình đi là tình dĩ vãng mà chỉ có mở lòng mới đón được tình mới… Xin cha hãy chỉ cho con thấy bi lụy vì tình là cái bi lụy ngu ngốc, chết vì tình là cái chết ngu si và gục ngã vì tình là một kẻ yếu đuối. Chỉ như vậy, con gái của cha mới mạnh mẽ hơn nhiều trong từng bước đường đời.
Xin hãy dạy con CÂN BẰNG
Rồi sẽ có một ngày con vì công việc mà quên về thăm mẹ vào một ngày cuối tuần, sẽ có một ngày vì tiệc tùng mà con quên mất ở đâu đó có người ngóng trông cú điện thoại của con, sẽ có một buổi tối vì công văn, giấy tờ mà con quên mất chúc ai đó ngủ ngon làm cho họ trông chờ và có đâu một ngày vì công tác mà con quên về thăm khi mẹ đau ốm… Con thấy nhói lòng khi nghĩ về những điều đó, khi tưởng tượng đến cảnh dòng đời và vòng xoay cơm áo gạo tiền sẽ cuốn con đi mất, xin cha hãy dạy cho con cách cân bằng thời gian, cách né mình khỏi những vòng xoáy để những yêu thương quanh mình không bị con làm cho tổn thương chỉ bởi cái gọi là “bận”.
Và con cảm ơn cha đã luôn nắm tay con trên những bước đường đời, đỡ con dạy những lúc con vấp ngã và luôn cho con niềm tin vào cuộc sống. Cha à, học phí cho tất cả những bài học ấy, con sẽ chỉ trả lại cho ba hai chữ ƠN ĐỜI. Cha là món quà lớn nhất mà cuộc đời ban tặng cho con.
Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy.
Con có Cha để thể hiện yêu thương.
Nhưng tiếc là yêu thương muộn màng vì Ba kính yêu đã không còn bên con trên những bước đường phía trước nữa rồi
Tạm biệt Ba kính yêu của con! Cầu mong Cha luôn bình an và hãy mang bình an đến cho con nhé!
Ngày gió! Gió cào ô cửa lớn, gió luồn khe cửa nhỏ. Thổi tung gấu váy em thẹn. Mơn trớn trên những hữu hạn tàn phai! Tôi thích lang thang giữa những ngày tháng như một kẻ chẳng bận tâm đến những rối ren tựa vô vàn sợ len, mà vì vô tình hay hữu ý, cuộc đời răng mắc vào mình. Tôi thích lang thang những mùa gió lộng, giữa đêm khuya, hay mờ sáng.
Tôi thích đặt những bước chân vô định trên những con đường xa lạ mà có thể chẳng có lần thứ 2 quay lại. Và trong cái sự lang thang của mình, tôi lượm lặt vào tim cái hứng khởi như một kẻ sẵn sàng khoác ba lô lên vai đi bất cứ đâu, làm bất cứ điều gì để thỏa mãn cái tuổi trẻ cuồng dại. Và trong cái sự lang thang của mình, tôi bắt gặp những xúc cảm đan xen lẫn lộn khiến mình như chẳng phân biệt nổi mình hụt hẫng vì đâu, trầm lặng vì đâu, rối ren vì đâu. Tôi không kỳ vọng một cuộc đời đầy tràn lẽ vui vẻ, hân hoan và nồng nhiệt. Thế nên tôi cho phép mình không sợ hãi, không "chìm" vì bất cứ điều gì. Cuộc sống này rối ren thật đấy. Nhưng tôi hài lòng với một cuộc đời không cam kết.
Thế nên tôi đi. Với niềm tin rằng việc phát triển cuộc đời một con người là điều tốt đẹp nhất, ngay cả khi cuộc đời đó chỉ thuộc về riêng tôi, một mình tôi... Ngày, khi lang thang trong chính giấc mơ của mình tôi bắt gặp một tôi không cười. Ngày, tôi chợt nghĩ người ta thường buồn thương và rơi lệ vì một lẽ dở dang. Nhưng có khi lại sợ hãi một con đường có điểm cuối.
Phố Hà Thành đâu rộng dài mấy nỗi. "Tuổi trẻ giống như một cơn mưa, cho dù bị cảm, vẫn muốn quay lại, để được ướt thêm một lần nữa."
tặng 1 cô gái đặc biệt!
Tôi thích đặt những bước chân vô định trên những con đường xa lạ mà có thể chẳng có lần thứ 2 quay lại. Và trong cái sự lang thang của mình, tôi lượm lặt vào tim cái hứng khởi như một kẻ sẵn sàng khoác ba lô lên vai đi bất cứ đâu, làm bất cứ điều gì để thỏa mãn cái tuổi trẻ cuồng dại. Và trong cái sự lang thang của mình, tôi bắt gặp những xúc cảm đan xen lẫn lộn khiến mình như chẳng phân biệt nổi mình hụt hẫng vì đâu, trầm lặng vì đâu, rối ren vì đâu. Tôi không kỳ vọng một cuộc đời đầy tràn lẽ vui vẻ, hân hoan và nồng nhiệt. Thế nên tôi cho phép mình không sợ hãi, không "chìm" vì bất cứ điều gì. Cuộc sống này rối ren thật đấy. Nhưng tôi hài lòng với một cuộc đời không cam kết.
Thế nên tôi đi. Với niềm tin rằng việc phát triển cuộc đời một con người là điều tốt đẹp nhất, ngay cả khi cuộc đời đó chỉ thuộc về riêng tôi, một mình tôi... Ngày, khi lang thang trong chính giấc mơ của mình tôi bắt gặp một tôi không cười. Ngày, tôi chợt nghĩ người ta thường buồn thương và rơi lệ vì một lẽ dở dang. Nhưng có khi lại sợ hãi một con đường có điểm cuối.
Phố Hà Thành đâu rộng dài mấy nỗi. "Tuổi trẻ giống như một cơn mưa, cho dù bị cảm, vẫn muốn quay lại, để được ướt thêm một lần nữa."
tặng 1 cô gái đặc biệt!
Tuyết Nguyễn says
like!