Một ngày mưa.
Sinh nhật em năm nào trời cũng mưa.
Năm nay cũng không ngoại lệ. Em nghĩ năm sau và những năm sau nữa cũng thế. Cũng chẳng hiểu vì sao. Nhưng em thích một ngày mưa vào sinh nhật.
Một ngày mưa. Sinh nhật. Trời thu lành lạnh. Và không anh. Đã 5 mùa sinh nhật không anh rồi. Mùa năm nay không biết anh có quên em như mùa năm ngoái không nhỉ?
Em không chờ đợi, cũng không trông mong, không hi vọng, cũng không yêu cầu anh phải nhớ sinh nhật em. Chỉ là em không muốn một miền ký ức đẹp của chúng mình bị lãng quên thôi. Dù rằng mỗi chúng ta bây giờ đều phải sống cuộc sống của riêng mình nhưng em nghĩ mình xứng đáng được như thế trong miền ký ức của anh chứ?
4 năm chúng ta đi cùng nhau. Thêm 4 năm chúng ta bước ra khỏi cuộc sống của nhau, cho đến bây giờ anh vẫn ổn, và em cũng ổn. Cảm xúc đúng là thứ không thể điều khiển. Nhưng em bây giờ đã có một cuộc sống khác. Bản thân cũng đang là một cái tôi khác. Thế nên hôm nay em muốn anh nhớ đến em, không phải như nhớ đến một người cũ, mà là như một người bạn – một người đã đi qua cuộc đời anh – một người em gái “ngây ngây thơ thơ”…
Anh. Chúng mình đã có một miền ký ức đẹp. Tình yêu là tình yêu. Cuộc sống là cuộc sống. Tình yêu có thể vỡ nhưng cuộc sống thì không thể vỡ. Thế nên cả anh và em hãy Sống chấp nhận và nâng niu quá khứ. Không ai được xóa sạch bản thân mình đâu anh nhỉ.
Anh đã tin em sẽ sống tốt. Em cũng tin anh sẽ sống tốt. Mình cùng sống tốt anh nhé.
Một ngày như ngày mưa hôm nay. Em muốn nhận cuộc gọi từ anh. Mỉm cười, nghe anh nói ” Chúc mừng sinh nhật em”. Vì chúng ta là những người bạn phải không anh.
Và tự em cũng sẽ dành cho mình một lời chúc. Chúc mừng sinh nhật nhé.
Trả lời