Sân ga, lại là sân ga, nhưng là một sân ga khác…
Này em, em ngoan của tôi…
Lại một ngày mới đến rồi đó em… Liệu lòng em đã có một tý xíu ánh sáng nào chưa?
Có đau lắm không em?
Em đau, đúng không? Đau đến độ tôi thấy em khóc thầm, tôi thấy ánh mắt em buồn, tôi thấy nụ cười em không sáng tươi, tôi thấy em lặng im… Em à, rồi em sẽ quen và sẽ quên thôi… Cố lên em nhé. Tôi tin em sẽ đủ mạnh mẽ để vượt qua thêm một lần nữa…
Sao em lại chọn là sân ga lặng lẽ vậy em? Tôi biết, mỗi người có một cách sống, một cách yêu… nhưng đi hết cõi yêu của đời mình… em sẽ hiểu được đời em sinh ra không phải để trở thành sân ga… em hiểu không?
Ở vùng quê nghèo nơi tôi đến không giống như ở những thành phố lớn em à. Có ngày có một hai con tàu đi qua. Có ngày không có. Em biết không? Những sân ga ấy buồn lắm. Cỏ mọc đầy hai bên lối đường ray, vắng lặng tiêu điều. Chỉ thi thoảng tàu mới ghé qua… nên sân ga cũng chỉ vui trong giây lát. Tàu đến, xé toạc không khí lặng lẽ… Tiếng còi tàu rú lên ồn ã. Bánh xe của tàu nghiến lên đường ray ken két. Tôi đã ghét cái ồn ã đến trong phút chốc đó lắm… khi chưa kịp làm quen với sự ồn ào, tàu đã lại đi rồi… em nhỉ?
Tàu đi, để lại trong sân ga những con người cô độc… Em sẽ nhìn thấy những người rơi nước mắt khi tiễn người khác ra đi. Em có thấy không? Nước mắt không rơi từ phía người đi, cũng như nụ cười không nở trên môi người ở lại. Sân ga luôn hứng chịu những cảnh chia ly như thế. Rồi… người dần về hết… Sân ga lại một mình với sự lặng lẽ, cam chịu, chờ đợi tàu ghé qua lần kế tiếp…
Tàu đi, qua rất nhiều nẻo đường khác nhau. Mỗi nơi tàu qua là một nơi ồn ào, náo nhiệt. Và em biết đấy, con tàu nào cũng vậy. Có rất nhiều sân ga chờ tàu ghé đến… Mỗi sân ga cũng mang lại một sắc thái khác nhau. Sân ga ở miền quê này lặng lẽ. Sân ga ở một miền quê khác bình yên. Sân ga ở các thành phố thì đông vui, nhộn nhịp… Mỗi sân ga, tàu đều ghé lại… Nơi nào vui thì ở lâu hơn, nơi nào vắng vẻ thì chỉ dừng chốc lát. Nhưng ở sân ga nào, tàu cũng kịp dừng để hưởng thụ những điều mới lạ.
Và em biết không? Nhiều con tàu chỉ đi qua sân ga có một lần. Có thể nó đổi tuyến đường. Có thể là hỏng hóc cần sửa chữa. Và sân ga, cứ vậy mà mỏi mòn đợi chờ…. Nên em, em có thể là sân ga đó được không?
Em có thể làm sân ga để ngày ngày mỏi mòn chờ đợi tàu ai đó ghé đến? Em có, hay không?
Em có thể kiên nhẫn? Em có thể đứng yên chờ một chỗ? Em có thể cam chịu lặng lẽ đợi ai đó rong ruổi qua các cuộc hành trình, mà chỉ ghé về trong giây lát? Em có, hay không?
Em nghĩ lại đi, cái em cần, là dù có đi đâu người ta cũng hướng về em, phải không?
Em cần, là cần ai đó luôn ở cạnh bên, phải không?
Em cần, là cần một người sưởi ấm lòng tin chứ không phải là cứ đi xa biền biệt, phải không?
Em cũng không thể chia sẻ ai đó với những sân ga khác… Nếu em muốn là sân ga của riêng ai đó, thì em cũng cần đối với ai đó chỉ có một sân ga duy nhất là em. Em không thể cứ lặng yên an ủi mình rằng dù đi đâu đó rồi cũng có ngày người ta quay lại bên em. Cái ngày đó đâu có được lên lịch rõ ràng? Nếu có trong lịch trình của tàu ai đó, thì liệu có ngày tàu không đến? Vì hỏng hóc, vì mỏi mệt, vì xao nhãng hay không? Em cũng không thể nằm yên như sân ga kia. Nằm yên lặng mà tưởng tượng rằng giờ đó, đoàn tàu em đợi chờ đang vui vẻ ở một sân ga khác. Em cũng không thể buồn bã nhìn xung quang u ám một màu mà tưởng tượng đoàn tàu đó đang đi đến quá nhiều miền đất lạ. Lúc đó, em sẽ hỏi rằng đoàn tàu kia liệu có nhớ đến em không? Những ghen tuông lặng thầm gậm nhấm trái tim em. Tình yêu chết dần khi em không còn đủ tin tưởng… Và em, trái tim em có dễ xuyến xao? Nếu như có một đoàn tàu khác, ghé qua… và đâu lại lâu thật lâu. Con tàu ấy biết em đang mệt mỏi. Con tàu ấy biết em cần lắm một niềm vui, một chỗ dựa… biết đâu đấy, trái tim em có nghiêng về bên đó?…
Em à… em đừng cố trở thành một sân ga… đừng nghĩ rằng để người ta ra đi vì đằng nào mình cũng ở đó… Em không phải là ga tàu, cứ lặng lẽ đứng đó chờ ai…
Tôi cho em thời gian nhìn lại cuộc tình của em, sự chờ đợi của em, sự im lặng của em… tất cả mọi thứ thuộc về ký ức… Tôi cho em thời gian để nhìn lại mọi điều… Em sẽ có thời gian để lau khô nước mắt, chữa lành tổn thương và đứng lên thêm lần nữa… Nhưng, có bước ra khỏi vỏ ốc của mình hay không, tôi để em quyết định.
Em cứ bình an đi, cố gắng bình an đi… vì… một lúc nào đó… duy nhất một chuyến tàu cuối cùng trong ngày… chuyến tàu em mong đợi sẽ đến… Dù có hết vé, nhưng em sẽ là hành khách cuối cùng và duy nhất bước lên chuyến tàu đó… em sẽ không phải là ga tàu nữa đâu em… tin tôi đi…
Vậy em nhé,… lau nước mắt đi, em ngoan của tôi…
Và em biết không? Nhiều con tàu chỉ đi qua sân ga có một lần. Có thể nó đổi tuyến đường. Có thể là hỏng hóc cần sửa chữa. Và sân ga, cứ vậy mà mỏi mòn đợi chờ…. Nên em, em có thể là sân ga đó được không?
Trả lời