Một tuần rồi Béo ạ. Hôm nay em vẫn ra Hồ Tây, em vẫn uống trà sữa trân châu, thứ nước mà từ nhỏ tới giờ em không bao giờ uống. em rất muốn biết một tuần qua Béo sống có tốt không ? Em biết Béo rất buồn nhưng không biết làm gì để có thể giúp Béo. Em xin lỗi nhé vì bây giờ e chỉ có thể đứng từ xa nhìn Béo bước đi, mà không biết phải làm gì để chia sẻ nỗi đau ấy cho Béo…nếu trên đời có 1 điều ước, em sẽ ước người gánh nỗi đau ấy là em…vì em đã trải qua nên hiểu cảm giác đó và nếu có đau thêm một lần cũng không sao còn hơn là để em nhìn thấy người em yêu thương phải đau đớn….
Lần đầu tiên khi em vấp ngã, Béo đã ỏ bên dỡ em dậy. Lần đầu tiên có một người con trai đưa em đi dạo phố, đi thăm phố cổ về đêm…lần đầu tiên em chờ cả 1h đồng hồ trong công viên chỉ để gặp Béo…lần đầu tiên có 1 người con trai thể hiên nỗi buồn trước mặt em…vô số cái lần đầu tiên đó…nó làm em nhớ…và không biết từ bao giờ em thấy nhớ Béo…lần đầu tiên trong mỗi cơn mưa có người nhắn tin cho em…lần đầu tiên có người bảo em phải cố gắng thật nhiều. lần đầu tiên có người lừa dối em, em biết nhưng em không quan tâm….em đã nói như thế đó.
Ngày hôm nay trên đường về không hiểu sao em lại khóc? Những tưởng mọi cảm xúc của em giờ đã chai lì…nhưng thương em, thương anh…em lại khóc. Em chỉ mong những vết thương trong tim Béo mau lành lại…em muốn Béo lại hồn nhiên nhí nhảnh và vui vẻ như xưa, em muốn Béo sớm tìm được chỗ dựa tinh thần mới, một người có thể chữa lành những vết thương trong lòng Béo…một người có thể giúp Béo khi cần.
Khi Béo nghe được những dòng này có lẽ em sẽ không đủ can đảm để đến bên Béo nữa, nhưng nếu thấy buồn Béo có thể nhắn tin cho em, dù không thể gặp nhưng em sẽ luôn ở bên cạnh Béo.
Trả lời