Một buổi tối thật ý nghĩa biết mấy mày ạ, thằng bạn thân của tao. Hai bát cháo, hai quả trứng, và hai cốc bia 27. Quán này tao và mày đã đi mấy lần rồi phải không?
Hai thằng cùng lớp đã gắn bó với nhau từ năm thứ nhất. Sao số hai lại nhiều đến thế mày nhỉ. Có lẽ đây là lần cuối cùng tao với mày đi ăn với nhau, nói chuyện với nhau đấy.
Hai năm, cũng chẳng phải là dài lắm đâu những cũng đủ hiểu về nhau. Hiểu từng tính cách, suy nghĩ và con mắt nhìn nhận về cuộc sống nữa. Chả hiểu tại sao tao lại gặp mày nữa, mày còn nhớ hôm đầu tiên tao nói chuyện với mày không. Đó là hôm tao mặc áo xanh tình nguyện trong một chương trình lớn của trường và tao gọi mày, bằng một cái tên nhầm to. Ai ngờ hai đứa lại học chung nhau cùng lớp, cũng giảng đường. Trái đất này thật nhỏ bé nhưng lại ngoằn ngoèo và khúc khủy biết mấy.
Rồi năm đầu cũng qua đi nhanh, năm hai mày chuyển vào ở ký túc xá với tao. Hai đứa cùng chờ nhau đi học, rủ nhau đi ăn và còn tìm chuyện để cãi nhau nữa chứ. Mày giúp đỡ và nói tao rất nhiều, ngay cả trong chuyện tình cảm và học tập. Mày bảo tao lười học và lúc nào cũng chú tâm vào những chuyện tình cảm linh tinh. Nhưng mỗi lúc tao buồn vì điều đó, thì chỉ có mày luôn ở bên, động viên và an ủi mỗi khi tao thấy trống vắng và hụt hẫng. Chính mày luôn muốn tao suôn sẻ trong những chuyện tình cảm thật sự rắc rối của tao đó. Phải chăng hai đứa cùng học cao đẳng, cùng có nhiều suy nghĩ giống nhau thì mới có thể thân nhau đến thế. Đôi lúc tao cũng thấy buồn và tự ti biết mấy, tao tham gia hoạt động nên rất nhiều bạn là đại học nhưng có lẽ mày mới chính là tấm gương để tao nhìn vào đó để học hỏi và phấn đấu.
Mày không hay phàn nàn như tao, không hay kêu than hay trách móc điều gì. Chỉ biết sống âm thầm, cố gắng và cứ thế tiến lên phía trước thôi. Đã biết bao nhiều dự định, mày bảo hết năm nay tao với mày ra ngoài sống chung, không còn ở ký túc xá nữa mà thay vào đó và một căn nhà trọ khang trang. Hai đứa đều năm cuối rồi, cũng chả còn nhiều thời gian để mình phấn đấu nữa. Liên thông lên đại học là niềm ao ước của bao đứa học cao đẳng, chẳng phải của riêng tao với mày nhỉ. Nhưng bây giờ đã khác rồi, mày bỏ dở và lựa chọn cho mình một con đường đi riêng. Ừ, mỗi người lựa chọn cho bản thân mình một con đường đi mà.
Từ bây giờ tao sẽ đi học một mình, ăn một mình và những khi tao buồn, sẽ không có ai ngồi nghe tao phàn nàn kể về sự đời, chuyện gia đình và những chuyện linh tinh nữa. Sẽ không còn ai khen tao:” Mày là con người nhiệt huyết”, cũng bởi vì tình nguyện tao mới quen mày cơ mà. Sẽ chẳng còn hai đứa ngốc rủ nhau đi mua giày, rồi xuống chợ sinh viên mua áo nữa. Cuối cùng về tới nhà thì chả đứa nào mặc được vì nó không hề vừa một chút nào.
Mỗi khi chán hay đứa lại rủ nhau ra Hồ hoàn kiếm ăn kem và nói đùa với nhau đủ chuyện. Khi tao bị đau đi cấp cứu thì chính mày là người tao gọi đầu tiên, mày cùng tao ra bệnh viện để khám. Đi đâu, ai cũng nhìn hai thằng, hai thằng với cặp kính to lù lù ấy. Nhưng tao nghĩ nó cũng hay và thật đặc biết đấy chứ. Tao nói đùa mày : “đây là chưa có người yêu, chứ khi nào tao có rồi thì tao chẳng bao giờ đi với mày nữa đâu”. Hai thằng bạn dù không lãng mạn như bọn con gái, dù không nói nhiều hay kỷ niệm đẹp nhưng đối với tao, khi lên Hà Nội học tập, mày là thằng bạn tốt nhất đấy.
Tuy mày khác tao nhiều điều, mày ít nói, trầm lặng chứ không như tao : lãng mạn, dài dòng và rắc rối. Nhưng đó là sự sắp đặt của cuộc sống rồi mày ạ.Và từ bây giờ tao sẽ luôn gắn bó với con số một thôi mày, chẳng còn số hai như trước nữa đâu. Thôi tao chúc mày luôn thành công và vững bước trên con đường mày đã chọn. Tao cũng vậy…cũng sẽ cố gắng và lại bước một mình trên lối rẽ đó. Khi nào rảnh thì lên tao chơi nhé, thằng bạn tốt của tao.
Trả lời