Đời là rất nhạt…………….khi một ngày nào đó, bạn phát hiện ra người mà bạn từng yêu thương, lại là người ko hề hợp với bạn…………
Đời nhạt hơn, khi bạn từ chối tình yêu của một ai đó…………mà bạn đã từng mong đợi mình sẽ là 1 nửa còn lại của người ấy…….
Đời càng nhạt, khi kịp nhận ra cái tâm hồn rỗng tuếch trong khi bề ngoài lại sôi nổi, để tất cả ai đó, chỉ tiếp xúc lần đầu là thấy ấn tượng lắm, là thấy đáng yêu lắm…….
Đời nhạt khi cứ phải sống giả tạo với chính bản thân mình, sao yêu ko nói là yêu, nhớ ko nói luôn là nhớ? và ghét sao ko từ chối luôn đi.
Và rằng, đời nhạt hơn nữa, khi lúc nào cũng phải tươi cười, phải gồng mình lên để mà thể hiện, rằng ta vẫn ổn, vẫn okei lắm khi ko có ai đó, khi bị ai đó dối lừa, khi hụt hẫng vì nhận được lời tỏ tình không báo trước, khi cứ tươi cười, hồn nhiên với ai đó-mà biết chắc người đó đang có cảm tình với mình, hay cứ giả vờ phớt lờ sự quan tâm của ai đó, và rùi đêm về chợt hụt hẫng, vì ước rằng giá như người ấy cũng quan tâm đến mình như thế.
Đời là nhạt và là dở khi bị ai đó cho rằng, ơ sao mày ngu ngơ thế, 1 nửa thế giới là đàn ông cơ mà? sao ko phũ phàng và sống đúng với bản chất của mày đi ????
Đời nhạt, khi có chuyện gì buồn cũng cần đến mấy đứa bạn là Bống, Cua, Jolie, hay con gài yêu-xuân voi (nick name sau đợt đi du lịch nhỉ ), khi thấy mình quả là nhiều chuyện, là chuyện của mình cơ mà, sao cứ phải để người khác buồn lây cơ chứ ……….
Đời vừa nhạt vừa thất vọng, khi chính mình lại ko hoàn thành được mục tiêu của mình, khi chẳng thể xác định được cái gọi là đam mê, là hoài bão, chẳng thể để cho bố mẹ được tự hào
Đời là thế, là nhạt như vậy, khi một ngày nào đó, cảm nắng ai đó, và ko thể control được tình cảm trong con người mình………..
Đời nhạt, khi cố gắng ghét ai đó, mà lại ko thể ghét được, khi cố gắng yêu ai đó, mà chẳng thể yêu.
Nhưng đời không nhạt khi một ngày nào đó lấy lại niềm tin vào cuộc sống, khi một ngày nào đó được bạn cũ hỏi thăm chuyện học hành, chuyện tình nguyện, rùi chuyện học bổng, và kịp nhận ra, ơ kìa, vẫn có người quan tâm đến mình …………
Trả lời