Lảng tránh và im lặng mà những gì em cảm nhận được bây giờ, anh luôn ở đó , online và offline hằng ngày , wall facebook của anh luôn cập nhật nhưng nơi anh đi tới, bạn bè anh trò chuyện ,chỉ những tin nhắn của em là không hể được trả lời, em với anh không phải người yêu , không hẳn là bạn bè , và giờ gần như người dưng , ngày em và anh gặp nhau ,em đã nghĩ , chỉ là gặp chỉ là nói chuyện, và rồi mình em độc thoại.
Anh từng nói , em không cho anh 1 cánh cửa nào , thật ra anh không thấy nó đó chứ, em đã rất quan tâm anh mà, thật ra em đã chờ 1 lời nói nghiêm túc chứ không phải chỉ vì … chuyện mà chỉ anh vs em hiểu, mình biết nhau không lâu, nhưng rất lâu rồi em mới có cảm giác này, và em nghĩ em chỉ muốn mình nó, em muốn cái cảm giác này được giữ mãi và ôm lấy người đàn ông cho em cảm giác đó vào lòng để nói câu em nhớ anh rất nhiều, nhưng rồi nhiều lần em nhắn chỉ nhận lại sự im lặng , và em biết em phải quên thôi, vì dù em cố cách mấy sẽ cũng chỉ là 1 khoảng trống.
Em đang tự làm em tổn thương mình, phải không anh, và em là 1 người rõ ràng, đã có người hỏi em, tại sao cái gì em cũng thích làm rõ ràng như vậy, có lẽ đó là tính xấu của em, bây giờ em hiểu ra, im lặng cũng là 1 cách để xa nhau, em đang mất tự chủ em đã định và đã rất muốn kể cho anh nghe về con người của em, em rất muốn anh biết, em sẽ được nghe từ anh nhiều điều nhưng câu em sẽ hạnh phúc chắc khó anh nhỉ.
Em đã gay gắt vs anh từ lần đầu tiên vì em mong anh sẽ cố chịu đựng em 1 tí, để khi em nắng mưa thất thường anh se ko quá bất ngờ, để khi em cứng rắc quá anh sẽ không thấy em nhạt nhẽo , để khi em khóc nũng nịu anh sẽ không nói em mít ướt và con nít, và để khi em cười 1 cách tự nhiên nhất, bên anh sẽ được nghe anh khen , nu cười của em thật đẹp, sẽ chỉ hp thế thôi,và để dù em có làm gì ngu ngốc sẽ có người nói vs em bằng đại từ “cái cô này” nhưng nụ cười anh khi đó thật hiền, em nhớ nụ cười đó, ánh mắt đó, cách nhìn đó, kể cả dù em ghét, rất ghét ai đó hút thuốc nhưng em vẫn phải nhớ, vì đó là anh, và vì em đã lỡ nhớ 1 người không nên nhớ rồi… em phải quên anh. phải cố quên anh.
Anh nói em tiêu cực, lỳ, bướng bỉnh nhưng anh có biết, đằng sau đó rất mong manh và đầy vết thương lòng. Em mạnh mẽ và lỳ lợm thế nên khi em tổn thương, em sẽ đau đớn gắp bội lần anh à, và giờ em đang rất đau, em hy vọng anh sẽ nghe được, dù mình ko là gì của nhau cũng đâu quan trọng bằng việc nói ra nó, vì em ko dám nói, vì em quá đỗi mong manh.
Trả lời