Tháng 6!
Trời mưa… nhiều quá… phải không anh?
Anh thích mưa… em cũng vậy đó
Và anh còn nhớ không??? Chúng ta nói chuyện với nhau nhiều hơn cũng là do mưa đấy.
Tháng 6! Trời mưa nhiều anh nhỉ! Hình như là do ông trời thương em, gửi mưa xuống để xoa dịu nỗi buồn nơi tim em thì phải. Lần nào cũng vậy, mỗi khi em buồn, thì trời lại mưa. Duyên, phải rồi, một chữ duyên thôi. Mưa và em phải chăng nó giúp em và anh gần nhau hơn. Nhưng những cơn mưa đầu tháng 6 này đâu còn giống những cơn mưa trước phải không anh. Ngoài trời mưa đang rơi và cũng có một nơi nào đó đang mưa đấy, anh ah…
Chúng ta quen nhau chưa lâu, chỉ mới có được 2 tháng thôi phải không anh??? Nhưng trong 2 tháng đó em đã trải qua nhiều cung bậc của cảm xúc. Đã lâu lắm rồi, uh, gần 2 năm rồi, em không còn có những cảm giác như thế này nữa. Em nghĩ rằng trái tim của em đã chai sạn rồi, sau khi chia tay mối tình đầu. Em nghĩ em đã đủ mạnh mẽ để vượt qua mọi chuyện, đủ tiếng cười để khỏa lấp mọi nỗi đau, để cố gắng cho nước mắt không rơi nhưng… từ khi quen anh, những cảm xúc đó lại ùa về trong em. Những lần chat yh đến tận sáng, rồi những câu chuyện qua lại, thậm chí em và anh còn làm nhà biên kịch nữa. Câu chuyện về đỏ và xanh anh còn nhớ không??? Rồi những lần trò chuyện, anh hát em nghe, thật sự em thích nghe giọng anh lắm, cảm giác như có anh kề bên, anh hát hay lắm thế mà anh nói có người chê anh hát dở chứ. Thật là, mấy người đó chả có năng khiếu về âm nhạc gì cả. Giờ em muốn nghe anh hát quá, muốn nghe giọng anh, muốn nghe anh kể những chuyện của anh nhưng mà chắc không được nữa đâu. Bởi… anh đã quyết định… rời xa em rồi.
Anh nói anh thích em, và đã từng nói là yêu em rồi phải không anh, nhưng giờ anh cũng phủ nhận nó rồi mà. Mà cũng đúng thôi anh nhỉ. Anh đâu có quan tâm gì tới em đâu, chỉ là em ngộ nhận thôi, em ngộ nhận tất cả những tình cảm đó. Em giận dỗi khi anh không nhắn tin cho em, khi không liên lạc hay nói chuyện với em. Em xin lỗi, vì em không biết rằng anh dị ứng với kiểu giận dỗi đó của em. Không ở gần nhau là vậy, nhưng khi bên cạnh nhau, em cảm giác anh như 1 người khác, nói chuyện với em nhiều hơn, để ý em nhiều hơn. Thật sự anh ơi, em không biết là anh yêu em hay yêu cái cảm giác có 1 người con gái ở bên anh nữa. Mà đấy; em lại ngộ nhận rồi, anh đâu có yêu em. Chỉ mấy hôm trước thôi, em hỏi anh: em là gì của anh thì anh trả lời rằng em nghĩ là gì, thì sẽ là như thế, tất cả chỉ là tương đối. Vậy đó, anh trả lời như vậy thì em còn biết nói gì nữa, vì với anh, em đâu có là gì cả phải không anh?
Đã mấy hôm nay, em và anh đã không liên lạc gì với nhau rồi. Trời tháng 6, mưa, những cơn mưa chợt đến rồi chợt đi. Em lại lang thang ở Hồ Gươm, nơi mà em thích nhất giữa cái thành phố ồn ào, đầy bon chen này. Vì chỉ ở đây, em mới tìm được sự tĩnh lặng cho tâm hồn mình. Em lại ngồi đó, ngắm hồ, ngắm những nụ cười xung quanh và những suy nghĩ… lại đưa em đến với anh.
Nếu em đợi ở đây, liệu có thể nhìn thấy anh chứ?
Khi ấy, liệu em có thể nói anh nghe về những cảm xúc đang rực cháy này không?
Bởi vì nhớ anh, thực sự rất nhớ anh…
Lời bài hát đó cứ vang mãi trong suy nghĩ của em. và đã hơn 1 lần em ngồi đợi anh, đợi 1 điều gì đó sẽ xảy ra nhưng mà hi vọng làm gì để rồi lại thất vọng thôi. Dòng người vẫn qua lại, càng ngày càng đông , trời cũng đã nhá nhem tối còn em thì vẫn ngồi đó.. đợi anh…. vẫn chỉ là …mình em với em. Từ khi quen anh, em cũng đã hình thành thói quen chờ nick anh sáng mỗi khi đêm về, và mấy hôm nay ngày nào cũng vậy, em vẫn chờ anh, em biết là anh đang ol mà nhưng chỉ là anh để ẩn với em thôi. Anh không muốn nói chuyện với em nữa đâu nhưng em vẫn chờ anh chỉ là để cảm nhận anh đang hiện hữu ở đây. Hì. Em ngốc quá phải không anh, anh cũng nói là em ngốc mà.
Anh bảo, em hãy tự mình đứng vững trên đôi chân của em đi, chuyện tình cảm đối với em quan trọng vậy sao??? Hãy dừng tất cả tại đây. Uh thì mình dừng lại anh nhé! Em còn biết làm thế nào nữa đây. Mà chuyện của chúng ta đã bắt đầu đâu mà có kết thúc anh nhỉ. Người ta bảo những gì đến nhanh thì đi cũng nhanh mà.Hì hì.
Đừng đẩy em về phía không anh
Em sẽ không biết làm gì nữa cả
Em sợ rằng mình sẽ gục ngã
Có tâm hồn nào mãi mạnh mẽ được đâu!
Đừng đẩy ta về phía không nhau
Anh đường khác, và em…con đường khác
Lỡ…đôi chân bước…lạc
Sao ta tìm về được với nhau?
Đừng đẩy em lại những hố sâu
Của lạnh giá, cô đơn, hờn tủi
Đã một lần yêu thương anh gửi
Có lẽ nào lại bỏ mặc em sao
Đừng! Anh đừng đi với người nào
Trên con đường giờ đã là kỉ niệm
Hạnh phúc là những gì ta trải nghiệm
Có lẽ nào anh quên hết được sao…
Anh ơi! Em sẽ nghe lời anh, sẽ tự mình vượt qua mọi chuyện. Anh này, em cảm ơn anh, Cảm ơn anh đã giúp em hoàn toàn quên đc người cũ và bây giờ, em lại tiếp tục cuộc hành trình của mình, là quên anh đi, anh nhỉ!
Hãy cùng em lắng nghe bản nhạc cuối cùng này, bản nhạc mà 2 chúng ta đã cùng nghe trong 1 đêm mưa anh nhé.
nguyễn trung học says
mưa đẹp khi trong tim người ta hạnh phúc, nhưng cũng làm cho nỗi đau trong tim con người thêm da diết