Chiều hạ lất phất mưa, những bước chân vội vã dưới sân trường Đại học… Cứ thế, dòng chảy của thời gian cuốn tôi đi để rồi bất chợt nhớ về ký ức tuổi học trò khi những cánh phượng lác đác rơi.
Cuốn lưu bút đặt trên kệ đã phủ bụi thời gian, lật lại từng trang giấy với những con chữ ngây thơ của đám bạn vội trao những ngày cuối cấp, ký ức cứ thế ùa về….
12A1 tháng 3 năm 2010…Không khí ngày càng nóng bức, những tia nắng gay gắt đâm xuyên qua tầng lá mỏng manh, thiêu đốt mặt đất nóng như rang. Không gian dần chìm vào tĩnh lặng, chỉ một chiếc lá rời cành cũng khiến cho những chú ong cần mẫn, nay đã mỏi mệt, vỗ cánh bay đi. Bỗng từ đâu dậy lên một thứ âm thanh lạ mà quen, đó là tiếng ve đầu hạ.Hè đến rồi, sao mà nhanh quá! Mới đây thôi, bạn bè còn tay bắt, mặt mừng hân hoan ngày khai giảng cuối…Trong mấy tháng trước, ta bên nhau biết bao nhiêu là hạnh phúc. Nhớ sao buổi làm báo tường 20/11, cả đám Huyền, Trinh, Hiền, An, Ngân, Tuyền, Thịnh toát mồ hôi viết, vẽ, trang trí cho tờ báo thật đẹp, mang cái tên đầy ý nghĩa “Khai Minh”. Không thể nào quên được những buổi tập văn nghệ miệt mài với sự năng nổ, nhiệt tình của Thanh, Hoa, Duyên, Yến, Thủy, Ngân, Duy, Hoàng, Tịnh, Tiến, Nghĩa, Tuấn, Việt, Trang, Dương… dưới sự hỗ trợ của thầy chủ nhiệm. Trong những hạnh phúc ấy, không thể quên những ngày vất vả dầm mưa dãi nắng chặt tre dựng cổng trại. Rồi khi hội trại bắt đầu, nhìn cổng trại 12A1 – “Chu Văn An” uy nghi, hùng vĩ, bên cạnh sự trẻ trung năng động trong màu áo đồng phục ngộ nghĩnh với chú khỉ đội mũ cử nhân của những cô cậu học trò, ta cảm thấy dâng trào niềm hân hoan hạnh phúc. Và những câu hát hồn nhiên vang xa khiến ai cũng phải nể ” A1 không chỉ giỏi học mà còn giỏi chơi”. Đêm xuống, sân khấu trường lấp lánh ánh đèn, những bài hát vang lên với ca từ đầy ý nghĩa, nhưng có một hình ảnh không thể nào quên được đó là tập thể 12A1 trong trang phục xinh tươi cùng nhau hát vang mở màn cho đêm diễn văn nghệ… Với sự nỗ lực không biết mệt mỏi đó, trại 12A1 đoạt giải nhất, một điều tuyệt vời!Ngày hội kỷ niệm 25 năm thành lập trường cũng qua đi, mỗi thành viên 12A1 lại tập trung vào việc học, học thật tốt để thực hiện những ước mơ của riêng mình. Hè đến, phượng nở, những cành hoa đầu hạ còn e ấp, chưa vội khoe sắc, như muốn níu cho thời gian trôi chậm lại, để 12A1 được bên nhau thật lâu, cùng nhau chia sẻ niềm vui nỗi buồn. Nhưng thời gian thì vẫn cứ trôi, làm sao có thể níu kéo được. Những ngày tháng bên nhau cũng chẳng còn là bao. Rồi khi mùa thi tới, với bao nhiêu lo toan, ta sẽ ít gặp nhau hơn, để rồi khi cổng trường khép lại, không biết có còn được gặp nhau nữa không khi mỗi người một ngả…
Chúng tôi giờ đây, 12A1 của 2 năm về trước, đã trưởng thành hơn, chín chắn hơn, nhưng mỗi lần tụ họp vẫn cứ thế, đùa nghịch hồn nhiên như thuở học trò. Dù những tất bật của cuộc sống có kéo chúng tôi xa nhau, nhưng sợi dây tình bạn thì vẫn còn đó, vẫn kết nối trái tim của những thành viên 12A1 và sợi dây đó sẽ mãi mãi vững bền.
………………..12A1 ơi! Hẹn ngày gặp lạị !
Trả lời