Hôm nay Hà Nội mưa to quá, mưa như để bù đắp những ngày nắng chói chang vừa qua, mưa lạnh lung và đột ngột…
Hơn 6 tháng rồi đấy anh nhỉ, từ lần đầu em gặp anh. Quả thật cái câu xưa như trái đất, lần đầu tiên nào cũng rất đáng nhớ. Anh đã cùng em trải nghiệm tour đầu tiên trong đời của em. Cái hồi đó, em còn nhút nhát và thiếu tự tin, anh đã chia sẻ rất nhiều, rất nhiều như thể một người đã quen từ lâu lắm rồi. Một ngày trôi qua quá nhanh.
Thực ra, hồi đấy, khi kể vs mọi người, anh là buddy của em, hầu hết tất cả mọi người đều nhìn em với con mắt ghen tị và bảo anh là huyền thoại của clb. Em mới vào cũng không hiểu, anh đã làm những gì mà được gọi là huyền thoại? Trong tour đầu tiên đấy, em cũng thấy anh khá thân thiện, nhưng giọng nói anh, thật sự rất lạnh lùng, làm nhiều thứ hỗn độn đã xuất hiện trong em. Em không thể hiểu được tại sao một người sở hữu giọng nói lạnh lung đến thế lại có khá thân thiện và được nhiều người yêu quí đến vậy?
Thời gian trôi, quá nhanh, một đợt newbie nữa vào, em đã hòa nhập được hơn với ngôi nhà mới. Anh thì bận bịu quay cuồng với công việc, cái hẹn đi thêm một tour nữa vẫn chưa được thực hiện. Em vẫn đều đặn ghé thăm fb của anh mỗi ngày. Thỉnh thoảng, lại cười một mình khi thấy một cái stt mới của anh sau cả tháng trời không có tin tức gì và lại rú lên khi thấy anh like stt của em.
Thời gian, cũng đủ để em hiểu được phần nào những gì mọi người nói về anh. Cái lạnh lùng mà mọi người nhìn thấy thực ra chỉ là bề ngoài. Em cũng đã từng thấy anh tự hỏi: giọng mình lạnh lùng đến vậy sao?
Câu lạc bộ tổ chức ngày con trai, anh đã đến từ lúc đầu, để chuẩn bị cho cái ngày lẽ ra là của anh cơ mà. Hôm đó, em cũng đã gần, rất gần với anh, nhưng cũng chỉ đủ để nói bâng quơ vs anh vài câu và một cái chạm tay nhẹ khi em chuyền mic cho anh… Cũng chẳng phải tự nhiên mà em nhận làm MC cho chương trình hôm đó, tất cả chỉ vì em nghĩ là anh sẽ đến, và muốn anh có thể nhìn thấy em …..
Ngày con trai, anh tất bật lo vụ loa đài và rồi lặng người khi nghe “ Lời yêu thương” của con gái gửi đến con trai. Thỉnh thoảng, em đứng trên sân khấu, bắt gặp ánh mắt anh nhìn em….. nhưng em đã không đủ tự tin để gửi lời yêu thương cho anh, không đủ tự tin để kéo anh ra một góc và chụp ảnh với anh, không đủ tự tin để nói chuyện với anh nhiều hơn. Nhưng thực sự là, sau hôm đó, tình cảm của em với anh đã lớn lên rất nhiều, không hiểu tại sao.
Hà Nội mưa, em đang nghe lời của gió, trong ct có một track là hãy ngỏ lời yêu trước khi quá muộn anh ah…
Chắc anh không bao giờ nghe tới ct này đâu, nhưng một dịp thích hợp, em sẽ gửi tặng anh nhé! Mà Bọ Hung này, nụ cười của anh có thể làm em rộn rã cả ngày đấy, anh biết không?
depzai_khoaito says
giọng đọc hay tóa ta :))))