Anh à, ngày hôm nay khi ngoài trời tuyết đang rơi,nhìn những đôi yêu nhau họ tay trong tay truyền hơi ấm cho nhau,và nô đùa dưới tuyết, em thấy lòng mình thật trống rỗng, có một chút vui khi thấy họ hạnh phúc và có một chút ganh tị khi mình lại một mình. Cho đến bây giờ em cũng không muốn tin là e đã mất anh.
4 năm yêu nhau, mình đã có biết bao kỉ niệm, những hồi ức luôn trở về trong em và làm tim em đau nhói…
Bắt đầu từ năm lớp 12, suốt ngày nháy máy điện thoại và rồi chúng ta hẹn gặp nhau, lúc đó là gặp mặt đối thủ nháy máy và rồi tình cảm nảy sinh từ lúc nào không biết. Cho đến một ngày em nhận được lời tỏ tình từ anh, mà thật sự em cũng không nhớ a tỏ tình như thế nào nữa,chỉ biết là chúng ta đã yêu nhau.
tốt nghiệp lớp 12,em mới có 17 tuổi và e quyết định một cuộc sống xa nhà, buổi gặp nhau trước hôm em đi, có lẽ là ngày buồn nhất của hai chúng ta. Hai đứa ngồi im lặng, không biết nói gì , ngày hôm đó cũng là ngày đầu tiên em biết thế nào là nụ hôn đầu đời, dù chỉ là phớt nhẹ trên môi, và rồi ngày đó chúng ta tạm cách xa. Em vẫn đi đi về về vào dịp nghỉ tết và hè,nhưngrồi em đã nhận ra sự thay đổi từ anh. Gần 3 năm đi học, chúng ta rất hay cãi nhau, giận dỗi, nhưng em vẫn luôn tin tưởng, anh yêu em và sẽ chỉ yêu mình em.Nhưng anh à, có phải khi người ta quá tin tưởng vào một điều gì đó, thì họ sẽ càng thất vọng đúng không? Ngày em về nghỉ,em chết đứng khi biết anh yêu một người khác trong khi hàng ngày vẫn dành cho em những câu nói anh yêu em. Tại sao lại như vậy hả anh?em đã rất kìm chế lòng mình để hỏi anh người con gái đó là ai, anh chỉ phũ phàng nói không yêu người đó, không thích giải thích nhiều, mệt người…anh là thế đấy vậy mà em vẫn bỏ qua, vẫn yêu anh.Em đã tự hỏi mình em yêu anh vì cái gì, em dành mọi thứ tình cảm cho anh để em nhận lại được gì?
Cho đến bây giờ thì em mất anh thật rồi,em mất anh mà em không biết em sai gì? em yêu anh không đủ, hay là do tình cảm của anh đã dành cho một người khác. Ngày 27/2 anh còn nhớ chứ? Em thì sẽ không bao giờ quên được, ngày đó là ngày em hạnh phúc và cũng là ngày em đau nhất vì em quyết định rời xa người em yêu để cho anh được tự do như những gì anh muốn. Anh nói anh thích tự do, cà chưa bao giờ em cấm cản tự do của anh, nhưng chẳng nhẽ em để anh tự do là để anh phản bội em yêu một người khác sao ? Anh à, anh có biết vết thương trong trái tim e sâu như thế nào không? em thấy mình sai với bản thân mình rất nhiều vì hận anh, vì mệt mỏi mà em chìm trong rượu, những tiếng nhạc, những khói thuốc, những cuộc vui thâu đêm mệt mỏi. Em tự hỏi, em của ngày xưa đâu,em là niềm tự hào của bố mẹ đâu.. Có lẽ yêu một người là lầm lỗi. Em thay đổi rồi, e trượt dốc mà em không biết làm như thế nào để kéo mình lên nữa. Khi em viết những dòng này, em mong sự bình yên sẽ níu giữ em lại trở về em của ngày xưa, vui vẻ, cười đùa. Nhưng anh à,em làm sao có thể thấy lòng bình yên khi anh chính là bình yên, là tình yêu của em và em đã để mất? Anh à, dù như thế nào em vẫn yêu anh, chỉ yêu anh mà thôi.
Trả lời