Cậu
Cậu là một chàng trai hơi “khác thường” vì sở hữu một làn da trắng – không tì vết. Tớ “ghét” điều đó vì cậu trắng hơn tất thẩy những đứa con gái nào chơi với cậu. Làn da của cậu lại còn “mịn màng như da em bé” và dễ ửng hồng mỗi khi đứng dưới ánh nắng gắt của mặt trời, đối với tớ, đây là điều “sỉ nhục” với một đứa con gái nổi tiếng “trơn mượt”. Cậu, dễ dàng tước đi sĩ diện của tớ nên tớ “để ý” tới cậu với một con mắt “khó tính” nhất.
Ngày đầu gặp cậu, tớ đã tưởng rằng cậu sẽ “èo uột” như biết bao tên “công tử bột” đáng ghét trắng trẻo nhưng khi chứng kiến mỗi lần cậu tung bóng vào rổ ngon lành, tớ biết mình đã nhầm, ít nhất thì cậu không “èo uột”. Tớ đã tưởng rằng cậu chẳng bao giờ phải hỏi các quân sư trong lớp về một cô bạn xinh tươi nào đó vì cậu chỉ biết cắm đầu vào học mà thôi. Tớ đã tưởng rằng ngoài việc bài vở trên lớp, cậu chẳng phải lo lắng cho điều gì khác như bao đứa con trai vò đầu bứt tai về nỗi lo “đầu tiên” mỗi dịp đi chơi, lễ tết vì cậu có thể dễ dàng xin bố mẹ. Tớ đã tưởng rằng cậu là một đứa “khô khan” vì chưa bao giờ ngân nga một bài hát hay được điểm cao trong giờ văn học… Tớ đã tưởng rất nhiều điều như thế cho đến khi nhìn thấy tên cậu kí trên một bài báo, tiền cậu có thể tự kiếm, cho đến khi nghe lén được một khúc nhạc cậu hát âm thầm, cậu chỉ hát khi buồn, cho đến khi…đọc được một bài tâm sự của cậu trên một diễn đàn, tâm sự cậu trải qua từng câu chữ. Tớ đã nhầm, nhầm quá nhiều rồi phải không?
Tớ
Cậu “khác thường” trong mắt tớ, còn tớ cũng không “bình thường” trong con mắt của mọi người vì tớ có những sở thích kì lạ. Tớ thích ngắm nhìn người khác dưới nắng, chính vì thế lần đầu tiên tớ nhìn cậu thật kĩ là lúc má cậu ửng hồng, lúc đó cậu thật xinh xắn. Ha ha. Mọi người chẳng biết lúc bản thân họ bừng sáng sẽ lung linh như thế nào đâu, còn tớ lại nhìn thấy hết được điều đó. Sẽ có ngày tớ chỉ cho cậu thấy nắng làm ta đẹp đến nhường nào. Tớ thích làm quân sư cho cả hai phe “đầu đinh” và “kẹp nơ” và cũng là người đứng giữa trong mỗi cuộc chiến gam go tranh chấp đồ ăn hay những vụ tình cảm “củ chuối”. Tớ được tin tưởng vì đơn giản tớ chơi thân với cả hai phái và chẳng bênh chằm chặp cho phái nào cả. Đôi khi chính tớ cũng bị đưa vào tình trạng khó xử vì không biết phải chọn một bữa nhậu cuối năm với mấy thằng con trai hay là café tán dóc với lũ con gái. Nhưng dù lựa chọn của tớ ra sao thì bên kia cũng không ghét tớ đâu, vì các bạn ấy sẽ có được đền bù thỏa đáng mà. Hì hì. Và… tớ thích lang thang một mình hay chui vào góc khuất nào đó với một ly đen đá, để mà…nghĩ về sự đời (nói thế cho oai nhé^^) và bây giờ là nghĩ về cậu và tớ.
Cậu và tớ
Cậu và tớ sẽ không như bây giờ nếu không phải tớ quyết định “khai quật” tài năng âm nhạc là cậu, bắt cậu cống hiến “văn nghệ câu giờ” cho ngày 8 tháng 3. Biết bao nhiêu buổi tan học tớ năn nỉ cậu đồng ý hát, biết bao buổi luyện tập trên Sàn nhạc và biết bao nhiêu buổi cậu hát trực tiếp qua phone call cho tớ nghe, biết bao nhiêu buổi như thế đã khiến tớ với cậu gần nhau hơn một chút.
Cậu và tớ không như bây giờ nếu như không phải tớ bị “cảm” vì những dòng tâm sự sâu lắng của cậu, rồi tớ trở thành một đứa “mặt dầy” và tò mò hỏi về những câu chuyện trong ấy. Tớ thấy mình trong những dòng cảm xúc của cậu, đâu đó cùng một cảm giác đau, mơ hồ một nỗi buồn, hai người mà như một. Có những khi thấy mình thật cô đơn, tớ lại nhớ tới những gì cậu viết, cô đơn là khi có những điều chẳng biết bày tỏ cùng ai, ôm trọn cho mình và gặm nhấm nó…Có thể là không đủ tin tưởng, có thể là không đủ cảm nhận, có thể là…vì ta muốn giữ cho riêng mình thế thôi. Khi hai nỗi cô đơn gặp nhau, chúng sẽ vợi bớt hay thêm vào đây?
Cậu và tớ đã từng chở nhau qua vài con phố, từng cười khúc khích vì mức độ “mù đường” chẳng khác gì nhau, từng nửa đêm í ới cho nhau vì một trận bóng đá, từng đưa nhau lên cầu mà ngắm hoàng hôn, từng phóng như bay dưới một con mưa và cùng viết chung một câu chuyện. Chúng mình đã từng làm nhiều việc cùng nhau như thế!
Cậu
Cậu là một chàng trai hơi “khác thường” vì sở hữu một làn da trắng – không tì vết. Tớ “ghét” điều đó vì cậu trắng hơn tất thẩy những đứa con gái nào chơi với cậu. Làn da của cậu lại còn “mịn màng như da em bé” và dễ ửng hồng mỗi khi đứng dưới ánh nắng gắt của mặt trời, đối với tớ, đây là điều “sỉ nhục” với một đứa con gái nổi tiếng “trơn mượt”. Cậu, dễ dàng tước đi sĩ diện của tớ nên tớ “để ý” tới cậu với một con mắt “khó tính” nhất.
Ngày đầu gặp cậu, tớ đã tưởng rằng cậu sẽ “èo uột” như biết bao tên “công tử bột” đáng ghét trắng trẻo nhưng khi chứng kiến mỗi lần cậu tung bóng vào rổ ngon lành, tớ biết mình đã nhầm, ít nhất thì cậu không “èo uột”. Tớ đã tưởng rằng cậu chẳng bao giờ phải hỏi các quân sư trong lớp về một cô bạn xinh tươi nào đó vì cậu chỉ biết cắm đầu vào học mà thôi. Tớ đã tưởng rằng ngoài việc bài vở trên lớp, cậu chẳng phải lo lắng cho điều gì khác như bao đứa con trai vò đầu bứt tai về nỗi lo “đầu tiên” mỗi dịp đi chơi, lễ tết vì cậu có thể dễ dàng xin bố mẹ. Tớ đã tưởng rằng cậu là một đứa “khô khan” vì chưa bao giờ ngân nga một bài hát hay được điểm cao trong giờ văn học… Tớ đã tưởng rất nhiều điều như thế cho đến khi nhìn thấy tên cậu kí trên một bài báo, tiền cậu có thể tự kiếm, cho đến khi nghe lén được một khúc nhạc cậu hát âm thầm, cậu chỉ hát khi buồn, cho đến khi…đọc được một bài tâm sự của cậu trên một diễn đàn, tâm sự cậu trải qua từng câu chữ. Tớ đã nhầm, nhầm quá nhiều rồi phải không?
Tớ
Cậu “khác thường” trong mắt tớ, còn tớ cũng không “bình thường” trong con mắt của mọi người vì tớ có những sở thích kì lạ. Tớ thích ngắm nhìn người khác dưới nắng, chính vì thế lần đầu tiên tớ nhìn cậu thật kĩ là lúc má cậu ửng hồng, lúc đó cậu thật xinh xắn. Ha ha. Mọi người chẳng biết lúc bản thân họ bừng sáng sẽ lung linh như thế nào đâu, còn tớ lại nhìn thấy hết được điều đó. Sẽ có ngày tớ chỉ cho cậu thấy nắng làm ta đẹp đến nhường nào. Tớ thích làm quân sư cho cả hai phe “đầu đinh” và “kẹp nơ” và cũng là người đứng giữa trong mỗi cuộc chiến gam go tranh chấp đồ ăn hay những vụ tình cảm “củ chuối”. Tớ được tin tưởng vì đơn giản tớ chơi thân với cả hai phái và chẳng bênh chằm chặp cho phái nào cả. Đôi khi chính tớ cũng bị đưa vào tình trạng khó xử vì không biết phải chọn một bữa nhậu cuối năm với mấy thằng con trai hay là café tán dóc với lũ con gái. Nhưng dù lựa chọn của tớ ra sao thì bên kia cũng không ghét tớ đâu, vì các bạn ấy sẽ có được đền bù thỏa đáng mà. Hì hì. Và… tớ thích lang thang một mình hay chui vào góc khuất nào đó với một ly đen đá, để mà…nghĩ về sự đời (nói thế cho oai nhé^^) và bây giờ là nghĩ về cậu và tớ.
Cậu và tớ
Cậu và tớ sẽ không như bây giờ nếu không phải tớ quyết định “khai quật” tài năng âm nhạc là cậu, bắt cậu cống hiến “văn nghệ câu giờ” cho ngày 8 tháng 3. Biết bao nhiêu buổi tan học tớ năn nỉ cậu đồng ý hát, biết bao buổi luyện tập trên Sàn nhạc và biết bao nhiêu buổi cậu hát trực tiếp qua phone call cho tớ nghe, biết bao nhiêu buổi như thế đã khiến tớ với cậu gần nhau hơn một chút.
Cậu và tớ không như bây giờ nếu như không phải tớ bị “cảm” vì những dòng tâm sự sâu lắng của cậu, rồi tớ trở thành một đứa “mặt dầy” và tò mò hỏi về những câu chuyện trong ấy. Tớ thấy mình trong những dòng cảm xúc của cậu, đâu đó cùng một cảm giác đau, mơ hồ một nỗi buồn, hai người mà như một. Có những khi thấy mình thật cô đơn, tớ lại nhớ tới những gì cậu viết, cô đơn là khi có những điều chẳng biết bày tỏ cùng ai, ôm trọn cho mình và gặm nhấm nó…Có thể là không đủ tin tưởng, có thể là không đủ cảm nhận, có thể là…vì ta muốn giữ cho riêng mình thế thôi. Khi hai nỗi cô đơn gặp nhau, chúng sẽ vợi bớt hay thêm vào đây?
Cậu và tớ đã từng chở nhau qua vài con phố, từng cười khúc khích vì mức độ “mù đường” chẳng khác gì nhau, từng nửa đêm í ới cho nhau vì một trận bóng đá, từng đưa nhau lên cầu mà ngắm hoàng hôn, từng phóng như bay dưới một con mưa và cùng viết chung một câu chuyện. Chúng mình đã từng làm nhiều việc cùng nhau như thế!
Cám ơn cậu
Hôm nay tớ lại lang thang một mình và nghĩ về những tháng ngày đã qua. Tớ biêt mình may mắn khi ở bên cạnh tớ là rất nhiều bạn tốt và tớ biết mình đã sở hữu một nhành cỏ 4 lá, lá thứ 4 chính là cậu. Cám ơn cậu đã xuất hiện trong cuộc đời của tớ, một người bạn thật đặc biệt, hơn cả thân nhưng chưa phải là người yêu. Cảm ơn cậu vì suốt 3 năm qua đã ở bên tớ, chăm lo cho những sở thích kì lạ của tớ và sẵn sàng tiếp rượu mỗi khi tớ buồn. Cảm ơn cậu vì biết bao nhiêu lần giải quyết cho những ca “cấp cứu tình cảm” cho tớ. Cảm ơn cậu vì nhưng bài hát không phải là hay nhất nhưng thực sự có ý nghĩa với tớ. Cảm ơn cậu vì giờ đây nỗi cô đơn giờ đã biết chia sẻ cùng ai.
Cuối cấp rồi, cố gắng lên nhé, hãy thi đỗ vào ngôi trường mà cậu mơ ước. Không biết sau này chúng mình sẽ thế nào nhưng tớ vẫn mong tình bạn của chúng mình có thể vượt qua những lúc “quá bận” với bạn bè mới, những “mải mê tiền bạc” để không bỏ quên nhau, để vẫn là nơi để nỗi cổ đơn tìm về, là nơi để gửi gắm những câu chuyện thường tình và tìm thấy những lời khuyên chân thành nhất. Tớ muốn chúng mình vẫn mãi là “bạn tốt mấy nghìn mấy tỉ năm” như chúng mình vẫn trêu nhau ấy mà, kiếp này, kiếp sau, rồi sau sau nữa nhé…
Dù đường đời muôn lối, ta tin rằng vẫn tìm thấy bạn mình đang mỉm cười, luôn đứng về phía ta và giúp ta xua tan mệt nhoài. Phải vậy không?
Cám ơn cậu
Hôm nay tớ lại lang thang một mình và nghĩ về những tháng ngày đã qua. Tớ biêt mình may mắn khi ở bên cạnh tớ là rất nhiều bạn tốt và tớ biết mình đã sở hữu một nhành cỏ 4 lá, lá thứ 4 chính là cậu. Cám ơn cậu đã xuất hiện trong cuộc đời của tớ, một người bạn thật đặc biệt, hơn cả thân nhưng chưa phải là người yêu. Cảm ơn cậu vì suốt 3 năm qua đã ở bên tớ, chăm lo cho những sở thích kì lạ của tớ và sẵn sàng tiếp rượu mỗi khi tớ buồn. Cảm ơn cậu vì biết bao nhiêu lần giải quyết cho những ca “cấp cứu tình cảm” cho tớ. Cảm ơn cậu vì nhưng bài hát không phải là hay nhất nhưng thực sự có ý nghĩa với tớ. Cảm ơn cậu vì giờ đây nỗi cô đơn giờ đã biết chia sẻ cùng ai.
Cuối cấp rồi, cố gắng lên nhé, hãy thi đỗ vào ngôi trường mà cậu mơ ước. Không biết sau này chúng mình sẽ thế nào nhưng tớ vẫn mong tình bạn của chúng mình có thể vượt qua những lúc “quá bận” với bạn bè mới, những “mải mê tiền bạc” để không bỏ quên nhau, để vẫn là nơi để nỗi cổ đơn tìm về, là nơi để gửi gắm những câu chuyện thường tình và tìm thấy những lời khuyên chân thành nhất. Tớ muốn chúng mình vẫn mãi là “bạn tốt mấy nghìn mấy tỉ năm” như chúng mình vẫn trêu nhau ấy mà, kiếp này, kiếp sau, rồi sau sau nữa nhé…
Dù đường đời muôn lối, ta tin rằng vẫn tìm thấy bạn mình đang mỉm cười, luôn đứng về phía ta và giúp ta xua tan mệt nhoài. Phải vậy không?
Trả lời