Anh à ! Cảm xúc trong em lúc này thật hỗn độn, đôi lúc em cũng không thể nghĩ răng có một ngày, em và anh, và tình yêu của chúng ta lại bế tắc như thế này.
Thời gian gần đây, em hay hồi tưởng lại những kí ức cũ, khi mà chúng ta đang là những người bạn của nhau. Em đã nhớ rất rõ rằng: anh là một người bạn thật tuyệt vời, rất nhiệt tình và chân thành. Anh đã lắng nghe em, chia sẻ với em nhưng mất mát và tổn thương của mối tình đầu. Anh đã là người bạn mà em vô cùng yêu quý và tin tưởng. Chúng ta ở cách xa nhau nhưng em vẫn luôn tin rằng mình không bao giờ cô đơn bởi em luôn có người bạn tuyệt vời là anh ở bên cạnh sẻ chia và đồng cảm. Là bạn thân, chúng ta đã có một tình bạn rất đẹp và đáng lẽ ra chúng ta chỉ nên dừng lại ở đó phải không anh? Nhưng biết làm sao khi trái tim vẫn luôn có những lí lẽ của riêng nó, tình bạn thân của chúng ta đã dần chuyển thành tình yêu khi nào em cũng không rõ. Em chỉ biết một điều rằng, anh đã mang lại cho em sự ấm áp và tin tưởng tuyệt đối, điều mà chưa có người con trai nào làm được. Và từ tình bạn, chúng ta đã chuyển sang tình yêu, nhưng có lẽ chúng ta đã sai lầm phải không anh. Em yêu anh mà vẫn thấy trong lòng có điều lo sợ vì em đã nhận ra rằng, chúng ta khác nhau nhiều quá, cả về tư tưởng lẫn tính cách. Em nhận ra rằng, anh thích chỉ huy em, muốn em làm theo suy nghĩ của anh. Tại sao khi làm bạn và khi yêu nhau, con người ta lại khác nhau đến vậy hả anh. Em lại nhìn lại bản thân mình, những kí ức buồn trở về, và em lại muốn chùn bước. Có những lúc em đã muốn dừng lại vì cảm thấy mệt mỏi và ức chế vì những lần chúng ta cãi vã hay giận dỗi. Có những lúc em muốn mình hãy làm điều gì đó để khiến anh phải hận em mà hết yêu em và quên em đi. Lý trí em đã bảo em như thế, hãy dừng lại đi. Nhưng trái tim em thì không chịu chấp nhận điều đó, bởi vì nó luôn yêu và nhớ anh. Cứ mỗi lần nghe giọng nói ấm áp của anh qua điện thoại, tất cả những cương quyết của em trở về con số 0, và em lại muốn tiếp tục, ,mặc dù biết rằng mình sẽ lại mệt mỏi.
Nhiều khi em đã ước mong, giá như khoảng cách của chúng ta đừng xa như thế! Nếu như bất cứ khi nào anh mệt mỏi hay buồn chán hay khi nhớ em, em lập tức có thể đến bên anh thì tốt biết mấy. Và nếu chúng ta ở gần nhau, biết đâu sẽ có nhiều cơ hội để san sẻ và thấu hiểu cho nhau hơn , để tránh được những lo lắng và những giận hờn không đáng. Có những lúc em rất nhớ anh, nhớ da diết, chỉ mong có một phép lạ nào đó đưa anh đến ngay trước mặt em thì tốt biết mấy.
Em cứ mâu thuẫn mãi giữa trái tim và lý trí. Trái tim em nói rằng nó rất yêu và nhớ anh nhưng lý trí lại bảo hãy rời xa anh để tốt cho cả hai. Thời gian gần đây, lại thêm biết bao chuyện khác xảy đến với em, chúng mình lại bất đồng quan điểm và cãi nhau nhiều hơn. Em mệt mỏi lắm anh ạ, giá như anh biết được lúc này đây em cần có người để chia sẻ biết nhường nào, để em có thêm sức mạnh mà bước tiếp. Em nhận ra, yêu nhau là chưa đủ mà cũng cần phải có thời gian để thấu hiểu nhau hơn nữa, có như vậy tình yêu mới thật sự mang lại hạnh phúc nếu không sẽ chỉ thêm mỏi mệt và những rạn nứt sẽ ngày nhiều hơn. Em đã chọn lựa và nghe theo lời khuyên của lý trí, mặc dù có thể quyết định này sẽ khiến em hối tiếc sau này nhưng trong thời điểm này, có lẽ lựa chọn ấy là tốt nhất, dù rằng trái tim em đang rất đau. Chúng ta hãy tạm cho nhau khoảng lặng anh nhé, để cả hai bình tĩnh nhìn nhận lại tình cảm của mình. Thời gian sẽ cho em và anh biết, mình có ý nghĩa như thế nào trong trái tim nhau.
kim cuc says
Cho nhau khoảng lặng để tìm lại yêu thương…
It is not goodbye