Chị à,
Hôm nay, tuyết lại rơi nữa rồi đấy. Tháng tư rồi mà ở cái xứ sở Trung Âu này, những hạt tuyết vẫn lạc vào mặt cỏ. Đã thành thói quen, những ngày lạnh như thế này, em sẽ pha cho mình một cốc cà phê ấm nóng. Chọn một bản tình ca quen thuộc, rồi trầm mình nhớ về những kỉ niệm ngày xưa cũ. Ở cái nơi phồn hoa đô hội ấy, có lẽ đã vào mùa cắt điện luân phiên rồi chị nhỉ? Em nhớ những buổi chiều mưa tầm tã, cả không gian bao trùm bởi cái mát lạnh của những hạt mưa rào réo rắt. Em nhớ chúng vì cũng vào một chiều mưa tan tầm như thế ba năm về trước, em thấy chị lần đầu. Người con gái nhỏ nhắn ngồi lặng lẽ đưa từng nét chì lên trang giấy. Nhìn bức vẽ rồi biết rằng nơi mình mang chì tẩy đến mỗi chiều Chủ Nhật, có một chị xinh xắn vẽ đẹp. Tính em lặng lẽ, ít trò chuyện cùng ai. Có sở thích thả mình theo dòng suy nghĩ mỗi buổi chiều mưa thôi chị ạ.
Bây giờ thì những ngày như thế không còn nữa, cơn mưa xứ lạ ít nhiều thiếu đi cái nét tất tả phố phường Sài Gòn rồi chị ạ.
Đối với em… Chị là người may mắn, vẫn có thể thưởng thức những ngày mưa thành phố. Lúc nào đó, trời mưa tắt nắng… nếu có ngồi lại bên ly cà phê ấm nóng, chị hãy khẽ gọi tên em, chị nhé. Gọi tên em để cơn mưa Sài Gòn chợt nhớ người bạn cũ. Ngày xưa cũng có một thằng bé cùng tên ấy, ngồi nhởn nhơ trước hiên nhà thả hồn theo tiếng mưa rơi… Chị từng bảo rằng chị muốn nhìn thấy tuyết rơi. Em đã hứa sẽ cùng chị đến Sapa vào một ngày mùa đông tuyết phủ. Tin rằng mùa đông ấy sẽ không lạnh lẽo như hạt tuyết bên bậu cửa phòng em bây giờ, chị ạ. Trái tim người lính bây giờ là sỏi đá bụi đường. Từ nơi mầm non sỏi đá ấy, em thấy một điều giản dị… Em yêu chị rất nhiều…
Nhớ nhắc tên em trong những ngày mưa, chị nhé…
Em xa.
Trả lời