Tớ đã hạnh phúc biết bao khi chiều nay nhận được tin nhắn của cậu “ Em đang làm gì đấy?”. Nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu thì tớ lại nhận được tin nhắn nữa “ Mình là bạn bè được không em?”. Bạn bè ư? Uh, tớ có thể làm được, thật đấy, nhưng đó sẽ là giả tạo, là cố gắng gượng ép mà thôi. Tớ không làm được điều đó. Tớ ko đủ bản lĩnh đâu cậu ah!
Tớ tự hỏi mình: Tình yêu mà cậu dành cho tớ là gì? Nếu cậu còn yêu, nếu yêu tớ thật lòng thì dù có thế nào cũng phải cùng nhau vượt qua khó khăn? Vì sao lại bỏ cuộc. Tớ rất muốn cố gắng níu kéo tình yêu này, tớ còn hy vọng, tớ còn chờ đợi, tớ ko muốn sau này mình phải hối hận vì đã ko biết nắm giữ yêu thương.
Cậu ra đi, cậu mang theo tất cả những yêu thương trong trái tim tớ. Cậu ra đi mà chẳng quan tâm cuộc sống của tớ sau này sẽ ra sao. Cậu ra đi, cậu ích kỷ, cậu chỉ nghĩ cho riêng mình cậu. Nếu như tớ ngại xa xôi, nếu như tớ ko có niềm tin vào tình yêu thì tớ đã ko chọn cậu và chắc chắn tớ đã ko yêu cậu nhiều như thế. Cậu muốn tớ buông tay cậu thật sao? Cậu ko nhớ, đã có lần tớ nói với cậu rằng, buông tay cậu là tớ sẽ ngã, là sẽ ko có chỗ để tớ dựa vào mỗi khi tớ vấp ngã hay sao?
Tớ đã giật mình, lục tung chăn gối lên để tìm chiếc điện thoại khi bất chợt có tiếng nhạc Doraemon vang lên, tim tớ đã đập thình thịch khi tìm nó, dù là tỉnh vậy mà tớ vẫn ngỡ rằng khi tớ nhấn nút nghe sẽ vang lên câu nói “ Ra đón anh”. Nhưng không, tất cả chỉ là mơ, là ảo giác, là mơ khi tớ còn đang thức. Tớ ngốc nghếch lắm phải không khi yêu một người mà người ta ko còn yêu tớ nữa. Tớ cứ chờ, cứ đợi, cứ hy vọng, cứ tin. Tớ ko trách cậu cũng chẳng hận cậu đâu. Vì….Tớ yêu cậu! Yêu tất cả những gì thuộc về cậu. Và tự nhiên tớ nhớ có ai đó đã từng nói “Tình yêu là bắt đầu kết thúc của sự khôn ngoan”.
Tớ đã từng ước ao, từng mơ mộng như những cô gái đang yêu khác…Rằng sẽ có một gia đình nhỏ bên người chồng yêu thương và những đứa con ngoan của mình. Hạnh phúc khi nghĩ đến một ngôi nhà, có tớ và cậu”. Hạnh phúc khi nghĩ tớ sẽ lại được chờ cậu về vào những ngày cuối tuần, lại được nấu cơm cho cậu ăn. Hạnh phúc của tớ chỉ đơn giản vậy thôi. Nhưng….giờ hạnh phúc đó cũng bỏ tớ mà đi….
Tớ đã cố thử, tìm cho mình những niềm vui, những điều mới lạ, bước ra cuộc sống khác, nhưng kết quả là con số 0. Chẳng thay đổi được gì cả, đêm về tớ lại vùi mình vào nỗi nhớ dành cho cậu, vùi mình vào những dòng nước mắt lăn dài trên má.
Tớ đã có 2 tình yêu thật sự, 2 tình yêu để lại trong tớ nhiều ký ức. Một tình yêu để lại trong tớ những nỗi đau, những sự hận thù khi nghĩ đến. Còn tình yêu với cậu, để lại trong tớ những nghẹn ngào và nước mắt. Và tớ biết tớ đã yêu cậu nhiều như thế nào.
Cậu hãy giữ lấy những yêu thương tớ đã dành cho cậu, cậu nhé. Những nụ hôn, những vòng tay, những quan tâm, chăm sóc, những sự thay đổi vì cậu, kể cả những giận hờn, những trách móc, những sự vô tâm của tớ. Cậu giữ lại hết cậu nhé, tớ ko lấy lại đâu. Hãy giữ lấy, để biết rằng bên cậu vẫn còn có một người ở bên. Sẽ có một người luôn dõi theo bước chân cậu đi. Sẽ có một người vui, một người hạnh phúc khi cậu thành công. Sẽ có một người luôn khóc khi cậu gặp chuyện buồn. Sẽ mãi mãi là như thế.
Và có một điều mà tớ muốn nói với cậu, đây cũng không phải là lần cuối cùng tớ nói câu này đâu, mà sau này tớ vẫn sẽ nói ….Đó là:….EM YÊU ANH!
kim cuc says
Bạn này si tình quá…..hãy để lòngf bình yên bạn nhé…
kin lee says
Có ai biết thì chia sẻ cho em thông tin về nhạc nền với không ạ, em cảm ơn.
Chip Còi says
Cảm ơn chương trình. Dù cho ko đủ 8 trang với bài tâm sự của mình đã gửi. Nhưng những gì chương trình đã giúp mình cũng đã nói lên hết tâm sự của mình. Cảm ơn chương trình nhiều lắm 🙁
La Furin says
Là bản nhạc Long long ago + Hope – Yiruma bạn nhé 😀
Muangoai o says
That cam dong, yeu mai mot nguoi ma nguoi ta da het yeu minh!!!
kin lee says
cảm ơn bạn nhé 😡