Tớ cứ hoài trực chờ màn hình chiếc điện thoại kia sáng, một dòng tin nhắn hỏi han bình thường thôi của số máy quen thuộc. Nhưng… tại sao, tớ đã nhắn cho cậu rất nhiều rồi chỉ một lời hồi âm cũng chẳng thấy đâu? Tớ cứ ngồi ở đây ngóng chờ tin tức của cậu đấy từ miền quê xa xôi, tớ nhớ cậu nhiều lắm – người mà tớ yêu. Một năm mấy rồi trôi qua, dường như chờ đợi và tất cả những gì tớ làm là vô ích đúng không? Tớ chẳng thể làm lung lay con tim đó của cậu, tớ thua rồi đấy sao?
Mỗi khi đêm về, tớ hay lấy xe chạy loanh quanh đâu đó, tớ cũng chẳng biết mình đang đi và kiếm cái gì nữa? Chỉ biết là bản thân tớ đang rất mông lung rối bời. Không thì, tớ đến một công viên nào đấy rồi dựng xe cạnh bên, ngồi thẩn thờ nhìn dòng xe phía lộ hối hả chạy ngang… Lòng thì cuống cuồng theo từng dòng xe ấy xô bồ, suy nghĩ thì rối rém làm cho nhịp thở cũng hổn hển theo. Còn tận sâu trong thâm tâm, có cái cảm giác lạ lắm làm tớ rất khó chịu… chắc là cái gì đó hơi nhói ở ngực trái!
Ngồi cho đến khi trời đã khuya, tớ mới đứng dậy ra về với nhiều man mác trong đầu – chạy trên các con đường mà ngày nào cũng đi qua. Những quán cóc nhỏ lề đường, nghe âm thanh từng người cười giòn và đùa giỡn kêu la, làm tớ càng thấy sợ hơn nữa cái ồn ào nơi này. Cố chạy thật nhanh cho về đến nhà…
Trước ngưỡng cửa nhà, tớ đứng rất lâu rồi mới bước vào nhà. Trước khi bước lên phòng tớ đứng cạnh bên mọi người rồi phì cười cùng một hai câu trò chuyện… ừm! đó là nhiệm vụ tớ phải làm, để cho anh chị chung nhà thấy rằng tớ rất ổn…
Góc ban công này, dường như quá quen thuộc với tớ rồi kèm theo nỗi nhớ về cậu cũng chất đầy nơi đây!…
Tớ chợt nhớ, hồi còn ở quê… cậu hay nói vu vơ trước mặt tớ và bạn bè rằng “Chờ làm gì, thức khuya chẳng tốt tí nào. Còn ngồi ngoài góc ban công, lạnh teo cả não”. Tớ còn trả treo lại nữa cơ chứ “Trời, đứa nào rảnh vậy? Có điên mới khuya lắc khuya lơ mà ra ngồi hứng gió”… Rồi cuộc trò chuyện lại đặt ở dấu chấm lửng, cả nhóm điều im lặng! Ừm… chắc là do nhỏ bạn tớ nhiều chuyện nữa rồi, nhỏ này tệ thật… chỉ một việc không đáng nhắc đến mà nó cũng chẳng thể giấu được cho tớ.
Ừ thì… tớ sẽ nghe theo lời “chỉ trích” ấy của cậu, không ra góc ban công ngồi làm gì để lạnh “teo” cả não. Tớ sẽ đứng ở gần cửa sổ vậy. Có lẽ thói quen nhìn trời về khuya của tớ không thể thay đổi được đâu vì… ngoài đó có bóng hình cậu đấy, ngoài đó có tiếng ngân vang ca hát của cậu nữa kìa! Dù tớ biết, đó chỉ là sự ảo tưởng của tớ trong không gian tối mịt mờ ấy vô định!
Nhưng… còn hơn là khi tớ nhắm mắt lại mà ngủ thiếp đi, thì trong giấc mơ tớ thấy cậu nắm chặt tay tớ – rồi buông ra đi về nơi khác bỏ tớ một góc không bóng người. Đó là điều tớ thường gặp trong giấc ngủ, rồi khi giật mình thức dậy trong nỗi sợ hãi trào dâng… suy nghĩ trong tớ điều bị đứt đoạn và loạng choạng nhiều vết xước vào tim. Nước mắt cứ giàn giụa mãi dù tớ đã cố gắng hết mình mà kìm nén.
Nên… mỗi khi như thế, tớ điều thức trắng đêm!
Cũng như ít tiếng trước của đêm qua. Tớ cũng thấy cậu đấy hiện về trong cõi mơ rất da diết, dù bản thân tớ biết lúc đó… mình đang trong giấc ngủ, cũng đã cố chạy theo nắm chặt lấy tay cậu, để không cho cậu rời bỏ tớ lúc nào nữa trong mơ. Nhưng, cảm giác ấy nó huyền ảo quá tớ không thể hình dung và chế ngự được. Cuối cùng, cậu cũng biến mất khi tớ giật mình tỉnh giấc. Lại thấy đau đến rét cả người, rét cả cõi lòng này mỏi mệt, còn rét đến tận buốt tâm can.
Và… chắc cậu cũng sẽ chẳng biết đâu tớ như thế nào, chỉ một mình tớ thấu hiểu thôi lúc này tớ ra sao? Mà tớ cũng không cần để cậu biết làm gì, vì sợ rằng cậu sẽ thương hại tớ trong mối tình “một chiều” này! Ừm… tại tớ cố chấp trong nhiều lì dại nên tớ đành cam chịu thôi. Nhưng… tớ biết một điều, sẽ không hối tiếc đâu khi tớ yêu cậu đơn phương. Vì rằng yêu cậu, là điều tốt đẹp nhất tôi đang làm.
Mỗi ngày tớ điều gửi cho cậu một dòng tin nhắn đó, cho dù cậu không bao giờ trả lời lại!
… tớ tin sẽ đến một ngày cậu sẽ trả lời lại thôi. Dù điều tớ “tin” ở một ngày rất xa… Có khi là không bao giờ đến!
Ừm… kệ vậy, tớ đã nói rồi cậu còn nhớ không? Tớ không hứa sẽ chờ cậu đến suốt cuộc đời mà tớ tin bản thân tớ sẽ chờ cậu được đến khi lòng này ngừng nghĩ về cậu. Tớ không hứa sẽ yêu cậu mãnh liệt hay đắm say, nhưng tớ hứa sẽ yêu cậu đến khi hơi thở này bớt nồng nàn… nên thời gian kia đáng là bao?
Tớ biết khi ngồi viết những dòng chữ này, cậu sẽ chẳng bao giờ đọc được đâu! Nhưng tớ vẫn viết – viết để nghĩ suy tớ nhẹ nhõm hơn đôi điều! Viết để bản thân tớ biết tớ còn nhớ cậu nhiều đấy, dù chưa một lần nào cậu nghĩ về tớ! Và… ước nguyện tớ không lớn đâu. Chỉ mong là, một đêm nào đó cậu cũng như tớ trong đêm và nghĩ đến tớ – dù là 1 phút thôi, cũng được rồi!
kim cuc says
Cậu và Tớ
sutuhadong_238 says
ngốc quá
harpy107 says
Chính vì yêu nên mới ngốc mà bạn 🙂