Em vốn là một đứa con gái để lí trí lấn át trái tim, có người nói, lí trí quá thì yêu đương mất vui, em không cho rằng như vậy, nhưng chẳng hiểu sao, em đã rất sợ khi em quen anh, anh biết không. Em và anh đã có khá nhiều kỉ niệm, em thấy vui nhưng em sợ anh ạ. Sợ khi anh nói anh chờ em động lòng. Khi anh bên em và chăm sóc em, em cũng sợ có ngày em quả thật động lòng dù em có cố gắng cứng rắn đến đâu đi chăng nữa.
Động lòng rồi em sẽ mất đi phần nào bản thân mình mà em chẳng hay.
Động lòng rồi, em sẽ không còn ai khác trong con mắt mình, chỉ còn bóng hình anh sao mà thân thương trìu mến. Rồi em sẽ thấy trái đất này chẳng còn ai là quan trọng bằng hai đứa anh và em.
Em sợ nhất là động lòng, em sẽ lúc nào cũng mong ngóng tin anh, mong ngóng nụ cười của anh mỗi lần gặp gỡ, từng câu từng chữ của anh có thể điều khiển cảm xúc của em, vui bất chợt, buồn bất chợt, em không biết mình ở cung bậc nào của cảm xúc nữa.
Động lòng rồi em cũng sẽ lo lắng hơn bao giờ hết mỗi khi anh không xuất hiện như đã hẹn. Chút giận dỗi chẳng may anh đến muộn sẽ được thay thế bằng nỗi lo không biết anh có chuyện gì trên đường hay không. Cảm giác này anh đã bao giờ trải qua chưa?
Động lòng rồi em còn phải chiến đấu với nỗi nhớ thương. Nó như một tòa thành kiên cố mà em chẳng thể đánh sập, chỉ có đội quân hùng mạnh của nó lần lượt ồ vào xâm chiếm thành vách trái tim em. Em sợ lắm anh ạ!
Động lòng rồi em cũng không thể tự mình quyết định mọi việc như trước nữa, em thường xuyên hỏi ý kiến của anh hơn, thường xuyên dựa dẫm vào anh hơn nữa. Tính độc lập của em đâu mất rồi?
Em cũng sợ lắm mỗi khi em chẳng thể giải quyết ngay cả một vấn đề nhỏ nhất chỉ vì hình ảnh của anh trong đầu em.
Động lòng rồi sở thích của em cũng “động” theo anh ạ. Em bắt đầu thích những thứ anh thích và ngay cả những lời lãng mạn bay bổng vốn chả là gì với em thì sao bây giờ lại mong chờ đến vậy.
Rồi em bắt đầu chăm sóc người khác hơn cả bản thân mình nữa. Đâu rồi một đứa con gái vụng về, đâu rồi một đứa con gái “thế nào cũng được”?
Anh có thấy như thế là biến chuyển quá lớn với em không anh?
Động lòng rồi em cũng sẽ chênh vênh giữa “thật lòng “ và “giả dối” Em tin anh nhưng không khỏi có lúc băn khoăn liệu anh có đang nói dối em. Em nghi ngờ anh nhưng cũng dẹp ý nghĩ đó đi vì em học cách tin tưởng một người khác. Cảm giác chông chênh này có thể kéo em xuống bờ vực của tuyệt vọng đấy anh!
Và em cũng sẽ sợ cả những khi anh im lặng với em, sợ anh đau lòng, sợ nhiều thứ nữa anh ạ. Chỉ vì em động lòng với anh!
Động lòng với anh, thời gian của em sẽ bị chia ra làm nhiều phần hơn trước.
Động lòng với anh, em sẽ mong muốn được đi đến cuối con đường của hạnh phúc.
Khi em động lòng với anh, em sẽ trở thành một cô gái như thế. Anh nói rằng anh sẽ chờ em động lòng với anh nhưng anh ơi, anh có thể chấp nhận sự thay đổi đó ở em không?
Trả lời