Mỗi chúng ta đều có một người để yêu hết lòng, để chở che, để níu giữ, chỉ là một tình cảm khác, có thể bền lâu hơn tình yêu nhưng cũng có thể ngày mai biến mất, có thể sắc sâu hơn tình bạn nhưng có thể bỗng thành người dưng, có thể gắn bó hơn tình anh em nhưng cũng có thể trôi xa trong phút chốc.
Sẻ chia những buồn vui, những trăn trở, những câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối nhưng cũng khiến cho hai khuôn mặt vui cười.
Sẽ là những lần nước mắt em rơi vì những dối lừa, vì những tính toan, vì những bộn bề nghẹt thở, lại tìm đến anh như một vị cứu tinh đáng tin cậy nhất.
Sẽ là anh, là một tổng đài lười biếng, lười biếng trao cho em những lời khuyên khiến em bật cười như chưa từng có một nỗi buồn nào cả, lười biếng trao em hứa hẹn không biết bao giờ thực hiện được, nhưng chắc chắn rồi, em vẫn tin, vẫn đợi, vẫn chờ.
Có thể ai đó sẽ ghen tuông khi đọc được những dòng tin nhắn ngây ngô của anh và em, có thể ai đó sẽ giận anh rồi ngoảnh mặt đi không nói, nhưng em hiểu anh sẽ tự biết phải làm gì để cân bằng những dỗi hờn, những cái ngúng nguẩy rất đáng yêu của người anh thương, những cái liếc mắt như vừa phát hiện ra một chuyện gì lớn lao lắm.
Có thể em sẽ chạnh lòng khi bỗng dưng anh mất hút, có thể em sẽ nhớ thương nhiều hơn những câu chuyện kể, có thể em sẽ tự cho mình một cái quyền để được anh quan tâm mỗi ngày.
Có thể chúng ta sẽ giấu kín những bí mật chẳng còn là bí mật, có thể chúng ta sẽ giấu kín một cảm xúc rất lắng ở một lúc nào đó, có thể chúng ta sẽ mãi giấu kín nhau như là một của để dành.
Anh sẽ cười chứ nếu em vẫn lém lỉnh trao những yêu thương ngọt lịm, những yêu thương chỉ dành cho một người ngay từ đầu đã rất đỗi thân thuộc, những yêu thương chỉ dành cho một người em chẳng bao giờ ngại ngùng để kể lể những muộn phiền đáng lẽ ra không nên kể cho một người xa lạ.
Anh sẽ cười chứ nếu em lại trêu anh là trai đẹp, trai đẹp biết dụ dỗ cho em ăn đủ thứ là em sẽ đi theo mãi thôi, rồi cười lớn, mặc cho người yêu anh ghen thế nào đi nữa, hay mặc cho người yêu em xị mặt chẳng nói gì.
Nhớ nhé, dù anh chẳng là anh hay dù em sẽ khác đi một tí, thì những tình cảm này vẫn còn ở nơi đó, một nơi sâu kín nhất cho một người không phải là người yêu, không phải là người bạn, không phải là anh em.
Sẽ là một lúc nào đó, trên sân thượng hun hút gió trong một ngày nắng lạnh, mong là sẽ gặp anh với khuôn mặt ngại ngùng, cười hiền như lần đầu vừa gặp.
Cho một cảm xúc chênh vênh
Cho một người đã từng là mong đợi
Cho một hạnh phúc ngẩn ngơ đứng nhìn
Cho một lần vỡ òa là khao khát
Để mà nhớ
Để mà thương…
kim cuc says
Anh phan ơi em cũng có tâm trạng như bạn viết bài này …chắc chẳng bao giờ anh nghe đâu nhỉ0
Zai Dep says
Đó không phải là tình yêu đâu … ^^! Cám ơn em nhiều ;)!
Tổng đài lười biếng says
Cám ơn em … !
Giá mà có ai đó định nghĩa được thứ tình cảm này … Đó không phải là tình yêu đâu … Anh biết em à !
ú iu says
Những điều rất riêng giành cho ai đó không thể gọi tên…
nino says
có thể ngày mai nó sẽ khác , sẽ ko ai biết được nó sẽ đi đến đâu nhưng nó đã tồn tại , nó sẽ in đậm trong tâm trí tôi , 1 kí ức để mà nhớ để mà thương
nino says
có thể ngày mai nó sẽ khác , sẽ ko ai biết được nó sẽ đi đến đâu nhưng nó đã tồn tại , nó sẽ in đậm trong tâm trí tôi , 1 kí ức để mà nhớ để mà thương , sẽ chẳng bao giờ you biết được người đó là you đâu ,hãy để nó là của để dành của tôi , i’m happy