Anh lại thấy đau nhói ở con tim anh em à, đơn giản vì nơi đó là nơi anh yêu em nhiều nhất. Phải không em? Đã hứa với lòng mình sẽ quên em đi, sẽ coi em nhẹ nhàng cơn gió thoáng bay qua cuộc đời anh. Vậy mà giờ đây anh lại như thế rồi, lại thức trắng đêm,và nghẹo ngào trong cái nhớ em đến nghẹt thở.
Giá mà người đi vào suy nghĩ của anh lúc đó không phải là em mà là một ai khác thì có lẽ anh sẽ thấy tốt hơn nhiều. Bởi vì có lẽ anh là người đến sau. Như chỉ là định mệnh, là duyên số của cuộc đời, anh là người đầu tiên em quen khi bước vào cổng trường đại học nhưng sẽ chẳng bao giờ là người cũng nắm tay em đi đến cuối con đường em nhỉ. Con đường mà chỉ có trong giấc mơ của riêng mình anh thôi. Anh phải làm sao đây để có một niềm tin, khi ngày nào cũng cố oằn mình, bắt ép trái tim mình phải quên em đi. Vì giờ sẽ một người đến bên em, sẽ có người chúc em ngủ ngon và đưa em qua đi qua con đường ma. Con đường mà em bảo em sợ nhất mỗi lần em đi qua đó.
Anh thật ích kỷ phải không em, chỉ muốn giữ mình cho riêng anh thôi và chẳng muốn chia sẻ với em cho ai cả. Anh buồn là những đêm một mình anh đạp xe trên con đường Hà Nội khuy vắng để tìm lại chính con người anh:” lãng mạn và sâu lắng”. Nhưng chắc chẳng bao giờ anh tìm lại nỗi chính mình nữa , bởi vì anh biết từ khi anh yêu em là lúc anh dành tất cả những yêu thương, đẹp đẽ và cả bao điều lớn lao mà anh dành riêng em đó.
Có lần em hỏi anh:” anh thích em à”, khi đó anh chỉ muốn hét lên cho cả thế giới này biết rằng. anh yêu em. Vậy mà anh không làm đươc, chỉ mỉm cười, vì anh sợ anh lại đau thêm lần nữa. Thà hãy để cho anh được yêu em đơn phương, được là bờ vai mỗi khi người ý rời xa em, được là nơi để em sẻ chia những muộn phiền của cuộc sống. Và anh được là người em chọn khi em đã quên đi một ai đó mà em đã từng yêu.
Mỗi sáng mai thức dậy, như đã là một thói quen, anh lại bật bài hát:” anh mơ”. Bài mà anh bảo em là anh thích nhất. nó giúp anh vượt qua sự lạnh giá của mùa đông, vượt qua tất cả những mệt mỏi của từng đêm thức trắng làm bài để rồi bật khỏi cái chăn ấm áp, mỉm cười và cố gắng. Rồi một ngày em sẽ là của anh.
Nghe tiếng điện thoại, thấy giọng em khang khác, hình như em ốm à. Chẳng hiểu sao lúc đó anh lo cho em đến thế, lo hơn cả cho chính bản than mình anh ấy. Vì anh biết rằng giờ đây em là cả thế giới trong anh, là bao dự định, là niềm vui mà anh có. Anh thương em thật nhiều và nhớ mãi nụ cười đó, đôi mắt, cả mái tóc kia nữa. Nhưng những cái đó em sẽ dành riêng cho một ai khác, người mà em nhớ tới đầu tiên chứ không phải là anh. Vẫn mãi chỉ là hạt cát, anh càng cố nắm chặt nó thì nó càng rời xa anh mà thôi. Nếu tình yêu của anh dành cho em như là một tờ giấy đủ màu thật đẹp và viết lên đó 1 vạn chữ anh yêu em thì có lẽ anh sẽ đốt nó đi. Đốt nó để lấy cái tro tàn đó thả theo dòng nước, trôi mãi với thiên nhiên và thời gian. Để tất cả con người hay bao sinh linh bé nhỏ trên thế gian này biết rằng, tình cảm anh dành cho em nó lớn lao đến nhường nào. Còn nếu tình yêu của anh là một con thuyền thì anh sẽ đẩy nó đi thật xa, xa tận nơi nào có bão tố. Để xem tình yêu đó có thể tồn tại trong bao lâu giữa cái bộn bề của cuộc đời này.
Có đôi khi anh muốn đi học giữa cái làn gió lạnh của mùa đồng hay bao giọt mưa tới vội vã của Hà nội chỉ với chiếc áo mỏng manh. Uhm, anh thấy lạnh và khi đó có thể anh ốm mất. Nhưng Anh thích được ốm, vì đế anh chờ một lời quan tâm, một tin nhắn hỏi thăm hôm nay anh thế nào. Vậy mà, anh chờ mãi, chờ đến khi anh đã mệt nhoài.. Anh bất lực với cuốn giáo trình dày cộm, để rồi lang thang trên facebook ngắm nhìn hình ảnh của em, xem từng lời em viết cho ai đó mà sao tự nhiên lòng anh thắt lại, cổ họng cứ nghẹn cứng và chẳng nói lời nào. Gía mà người được nhắc tên lúc đó là anh, người được nắm tay em trong bức ảnh đó cũng chính là anh nhỉ. Thì khi đó anh sẽ vui và hạnh phúc đến nhường nào. Anh sẽ tự hào, kiêu hãnh nói rằng:” Người anh yêu là người con gái xinh nhất thế gian này”. Anh cứ cho mình một lý do, lý do để chờ đợi và hy vọng:” anh là người đến sau: Nhưng có lẽ chẳng phải đâu em nhỉ, vì anh đến trước cơ mà, đến trước hơn cả người khác.Nhưng cuối cùng người em chọn không phải là anh mất rồi.
Sao tình yêu nó đã cướp mất của anh nhiều đến thế, cướp mất đi sự mạnh mẽ, cứng rắn và cả cái hòa đồng của một người sinh viên tình nguyện trong anh nữa. Anh đâu rồi, một con người luôn mỉm cười, luôn tìm niềm vui cho riêng mình để quên đi nỗi khó khăn. Phải chăng yêu một người là cố nuốt nước mắt sâu vào trong trái tim mình, và cố gượng cười trước với người mình yêu sao. Để người ấy cảm thấy bình an, không chút vướng bận và có lỗi với mình , hạnh phúc bên tình yêu khác. Anh muốn được một lần được nắm thật chặt bàn tay em, ôm em vào lòng để xua tan đi những nỗi nhớ mong khôn xiết, những đêm thức trắng nhớ em mà cứ ướt nhòe đi đôi kính. Khoảng cách đó cứ rộng hơn , xa hơn và chẳng còn gần anh như trước nữa.
Em có lúc đã muốn chia tay, chả hiểu anh ích kỷ lắm sao mà lúc đó anh thấy vui, có lẽ anh hiểu sẽ cho anh một cơ hội, đến bên em và thay thế người đó mang lại cho em niềm vui bình dị. Nhưng rồi em quay lại với tình yêu, khi người nhắn tin xin lỗi và làm lành trước là em. Có lẽ em cũng yêu người ấy thật nhiều, chả biết có nhiều như anh yêu em không nhỉ. A là gì cơ chứ, là gì mà khiến em nhớ anh để rồi anh lại thầm ra đi. Chỉ cần em được vui, được hạnh phúc trọn vẹn. Vậy là quá đủ cho một điều gì đó, hai chữ:” hy sinh” sao mà khó đến thế. Cũng chả biết anh còn đủ sức để hy sinh, để chở che và chạy kịp tới khi em cần một người sẻ chia không nữa. Có những lúc anh chỉ muốn được ngắm nhìn em, được nghe giọng nói dễ thương của em thôi. Vậy là quá đủ, để anh lại tiếp tục đứng dậy và bước tiếp. Mọi người nói với anh :” sao anh cứ sống cao thượng và hy sinh cho người khác nhiều đến thế, hãy cứ sống ích kỷ cho mình một chút đi”. Em à, chỉ cần em dành cho người đó là tình yêu lớn lao cả một bầu trời, thì hay dành cho anh một đám mây nhỏ thôi cũng được. Vậy là được với anh rồi, để anh lại sống trong đơn phương, trong chờ đợi và thổn thức .
Nếu tình yêu được bán đi hay đong đo đếm, thì anh sẽ bán tình yêu của anh cho người khác. Người mà em đã chọn giữa bao người con trai nói lời yêu em. Để anh yên tâm rằng, người đó đủ tình yêu lớn lao và mạnh liệt dành cho em. Như thế thì sẽ chẳng bao giờ làm cho em buồn nữa, em không phải chờ đời tin nhắn của người đó nữa và em không được khóc. Người ta nói: yêu không thành rồi sẽ ghét, còn anh thì chả làm thế đâu, Vì anh hiểu, làm sao anh có thể ghét em được chứ, yêu nó là quá lớn, quá mãnh mẽ trong anh rồi. Anh không vội vàng, mà cũng chẳng muốn nhanh để em là của anh nữa đâu. Mà anh sẽ chờ, năm năm, mười năm hay có thể lâu hơn nữa, chờ cho tới khi nào em thuộc về anh mãi mãi. Khi đó em chỉ là riêng anh mà thôi, cô bé ngốc của anh à.
Anh sẽ chịu thua, giả vờ ngủ trước và không nhắn tin lại cho em nữa, để em được thắng anh đấy .Anh biết bây giờ và giây phút trôi qua, em vẫn có trong anh. Anh không dám chắc là yêu em đến cả cuộc đời nên anh chỉ nói yêu em lúc này thôi. Hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi. Anh yêu em…
Wendy says
giọng nam sao đọc thấy chán quá thế..hjxhjx