Tại sao trái tim ta biết đau? Vì mưa cũng rơi buồn như muốn trách? Vì sao không giữ được thời gian, vì gió đang trở lại. Vì sao bàn tay níu lấy bàn tay? Vì ta luôn có nhau. Tôi đang nhớ một người, nhớ một người đến quay quắt, nhớ một người đến bần thần… nhớ… nhớ… và nhớ…
Nhớ đến mức giật mình mỗi khi thức giấc nửa đêm, vội vàng vớ lấy cái điện thoại và không gì khác, check ngay inbox xem có new message nào không… Nhớ đến mức cứ ngồi nhìn chăm chăm vào cái điện thoại hàng tiếng đồng hồ và đợi, đợi xem có số lạ nào gọi đến không… Nhớ đến mức mỗi khi đi ngủ cũng không dám để điện thoại silent hay vibration, vì sợ cậu gọi đến mà tớ không biết…
Nhớ đến mức đâu đâu cũng thấy hiện lên hình dáng của ấy, giọng nói của ấy, rồi từng câu chữ, dần dần, tớ gợi lại hết. Nhớ cái cuộc điện thoại ngày ta chia tay, khi mỗi đứa bay về một phương trời khác, nhớ… nhớ lắm cậu biết không… Nhưng tất cả cũng chỉ được gói lại trong miền nhớ của tớ, tớ đã chẳng làm như cậu đã nói, không một tin nhắn, không một cuộc điện thoại.
Cậu đang ở đâu trong cái thế giới bao la rộng lớn này. Cậu vẫn bình an chứ? Chuyến bay có đáp cánh an toàn? Ba mẹ và bà nội không la mắng cậu vì sự trở về đột ngột này chứ? Cậu vẫn ổn? Và rồi cậu sẽ quay lại trường vào tháng 12 chứ? Hàng loạt những câu hỏi như thế cứ ùa về rồi trộn lẫn trong bộn bề nỗi nhớ về cậu. Và rồi cũng chỉ là hỏi mà không một ai có thể trả lời, trừ cậu.
Những tháng ngày bình yên trôi qua, campus vẫn được phủ xanh màu xanh cây lá. Và rồi bất chợt lũ đến. những ngày sóng nước dâng cao và lòng ta cũng dậy sóng. Chia xa. Và như thế, tình cảm hai ta lớn lên cũng mùa nước lũ. Nếu không xa cách thì nỗi nhớ sẽ chẳng như thế này. Ta lại vẫn sẽ gặp nhau ngày một trên giảng đường, vẫn cười nói, vẫn đùa vui, vẫn chat, vẫn tin nhắn mỗi khi trằn trọc với những giấc ngủ không thành. Và cũng sẽ không những cuộc điện thoại dài hàng tiếng đồng hồ, để rồi sẽ chỉ là một khoảng không trong niềm ký ức.
Cậu nói: “I can’t stop missing you”, tớ chỉ cười và an ủi: “We will meet again soon. Don’t be sad!”. Vậy cậu đang làm gì những lúc tớ nhớ cậu? Không internet, không điện thoại, tớ tưởng tượng thế, tưởng tượng rằng cậu đang bị giam trong một phòng cách ly như thế. Chỉ có lý do ấy mới khiến cậu không thể trả lời tin nhắn hay gọi cho tớ được, chỉ có thể là thế, phải không?
Mong rằng nơi xa ấy cậu vẫn luôn bình an… Tớ nơi này sẽ đợi, nhưng đến khi nào quá mệt mỏi, tớ sẽ thôi không đợi nữa… Biết đâu đấy, bất chợt một ngày, cậu nhớ và trở lại bên tớ! Right here waiting for you…
Trả lời