Lâu rồi không đặt bút viết và lâu rồi cũng không còn cái cảm xúc ngày nào để viết nên những dòng suy nghĩ nữa. Thời gian trôi qua nhanh quá phải không bạn hiền. Mới đó thôi mà đã 1 năm rồi kể từ cái ngày 17/3 đó. Một năm qua diễn ra biết bao sự kiện làm thay đổi nhiều thứ trong cuộc đời của “tao” và của cả “mày” nữa. Có lẽ nếu không có cái ngày định mệnh đó thì bây giờ đây chúng ta đã khác nhiều rồi và “tao” cũng sẽ không ngồi suy nghĩ miên man về những gì đã qua, những gì đã có được và mất đi để viết nên những dòng này nữa.
Thật sự thì nhìn lại quãng thời gian qua “tao” thấy mọi việc diễn ra thật quá chóng vánh dường như không thể níu giữ lại điều gì. Ông trời thật khéo sắp đặt để “tao” gặp “mày”, quen “mày”, thích “mày”, yêu “mày” và mất “mày” nữa. Tất cả chỉ diễn ra trong vẻn vẹn 3 năm ngắn ngủi không đủ để “tao” kịp hiểu, kịp nắm bắt và cảm nhận tình cảm này. Nhưng có lẽ đây là quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời học sinh của “tao”. Ít ra vẫn có cái gì đó để bây giờ nhớ, để lưu luyến, để hối tiếc và để thầm mỉm cười mỗi khi nghĩ đến.
Còn nhớ không những đêm đứng ngoài hành lang kí túc xá không nói với nhau lời nào nhưng chỉ muốn đứng mãi vậy thôi cho đến tận khuya. Còn nhớ không lần 2 đứa được nghỉ học về nhà, cùng đi tàu trốn vé, cảm giác hơi sợ nhưng cũng rất vui. Đó là lần đầu tiên đi tàu cùng với “mày” và có lẽ cũng là lần cuối cùng. Còn nhớ không những khi ngồi im lặng bên nhau, “tao” bỗng hát một bài hát nào đó cho m nghe. “tao” thích nghêu ngao những giai điệu tình yêu, dù biết là không hay nhưng vẫn được “mày” khen “tao” vui lắm.
“mày” thì chẳng bao giờ chịu hát cho “tao” nghe cả, lần nào cũng nói là không biết hát và chỉ hát mấy bài của con nít thôi nhưng chẳng hiểu sao “tao” vẫn thích nghe. Còn nhớ không có đôi lúc “mày” hỏi “tao” tại sao “tao” yêu mày. “tao” cũng không biết nữa, “tao” yêu “mày” vì “mày” là chính “mày” thôi. “tao” yêu đôi mắt của “mày”, một đôi mắt chứa đựng nhiều cảm xúc. “tao” cũng yêu cái điệu cười trừ của “mày” mỗi khi không biết làm thế nào. Nụ cười ấy rất đặc biệt đấy cô gái ạ.
Trả lời