Ta! ta chẳng có gì ngoài 1 số không tròn chĩnh! Tất cả những gì ta tìm kiếm chỉ là 1 người có thể sống cùng cuộc đời của ta, hiểu từng suy nghĩ của ta, yêu thương ta, coi ta là quan trọng… Ta đã đi tìm kiếm từ lâu lắm. Và mãi cũng chẳng tìm thấy đâu.Bạn ta bảo ta cầu toàn quá, “làm gì có người nào có thể hiểu mày như thế được”, “mỗi người cũng có cuộc sống riêng của họ”, “không thể lúc nào cũng quan tâm đến mày”, “không thể lúc nào cũng ở bên cạnh mày”…
Ta nghĩ bạn ta nói đúng. Và ta cũng tự nghĩ vậy. Nhưng ta cần đâu 1 bờ vai? 1 bàn tay? 1 ánh mắt? 1 nụ cười? 1 cái ôm thật chặt? và 1 trái tim chấp nhận ta?…
Phởn! cũng chỉ là cái vẻ ngoài che đi nỗi buồn giằng xé trong lòng mà thôi, nỗi buồn cả đời chẳng bao giờ nguôi được. Cái lạnh giá mà không có nụ cười nào có thể sưởi ấm, cái chai lỳ mà không câu nói nào có thể thay đổi.
Nhiều lúc tự nhủ với mình rằng phải biết chấp nhận, phải nghĩ đơn giản sống tích cực, phải đối đầu với đời. Nhưng đôi khi cũng mềm yếu mà khẽ khóc trong lòng. Chỉ muốn trôi đi mãi không trở lại…
Ta cần 1 người, cho ta ngả đầu vào khi ta cần một bờ vai, ôm ta khi ta cần 1 chút bình yên, hôn ta khi ta không cầm được nước mắt, yêu ta khi ta chẳng còn là ta…
Cần 1 người, nằm bên cạnh ta những đêm lạnh,cho ta mượn bàn tay khi ta thấy cô đơn, làm ta cười ngay cả khi ta thấy chẳng còn gì đáng sống…
Cần 1 người, lặng yên dõi bước ta đi, hồ hởi những khi ta đến, đến bên cạnh khi cả thế giới xua đuổi ta, vui cùng ta, buồn cùng ta…
Cần 1 người, cho ta biết thế nào là tin tưởng, thế nào là chia sẻ, thế nào là yêu, thế nào là sống…
Cần 1 người vậy đấy.
Trả lời