1.01. Demi Lovato - Skyscraper
Người ta nói trong cuộc đời ta chỉ cần tìm một tình yêu, một tình yêu thật sự. Một tình yêu mà họ nhớ cả đời và chẳng thể quên. Có lẽ vậy mình thấy đã thấy rồi cũng đã mất khi mà mất đi thì người ta tiếc lắm, với tình cảm con người họ không tiếc nuối như mất một món đồ trang sức, hay một thanh kẹo quý giá.
Mất đi một người là cái cảm giác vắng lặng, xa hút ở đâu đó. Biết người ở đó nhưng không thể chạy đến, biết người ta không chắc đã ổn nhưng chẳng thể mở lời, tình yêu là thứ đáng phải ghét nhưng nó là thứ quá quý giá lên con người có ghét đến đâu, họ vẫn muốn mất đi thì họ tiếc có thì họ nghĩ nó tồn tại mãi. Quy luật có rồi đi nhưng với tình yêu thì đi ở đây là mất mát chứ không phải nó chỉ là đi. Đi là chẳng để lại cái gì, chẳng để lại điều gì nữa.
Thi thoảng lại im lặng để cái đầu óc không nghĩ ngợi gì cả, xem cái gì đến đầu tiên, lại là hình dáng một con người không rõ ràng, không sắc nét nhưng mình biết họ là ai, rồi lẳng lặng để những vạt gió hất tung nỗi nhớ về. Cho thứ mà người ta gọi là nước mắt trào ra, xong xuôi thì thôi.
Một buổi chiều cuối đông, giữa nắng và gió thêm chút lạnh nữa, nhớ về quá khứ.
2.02. Kate Winslet - What IfMất đi một người là cái cảm giác vắng lặng, xa hút ở đâu đó. Biết người ở đó nhưng không thể chạy đến, biết người ta không chắc đã ổn nhưng chẳng thể mở lời, tình yêu là thứ đáng phải ghét nhưng nó là thứ quá quý giá lên con người có ghét đến đâu, họ vẫn muốn mất đi thì họ tiếc có thì họ nghĩ nó tồn tại mãi. Quy luật có rồi đi nhưng với tình yêu thì đi ở đây là mất mát chứ không phải nó chỉ là đi. Đi là chẳng để lại cái gì, chẳng để lại điều gì nữa.
Thi thoảng lại im lặng để cái đầu óc không nghĩ ngợi gì cả, xem cái gì đến đầu tiên, lại là hình dáng một con người không rõ ràng, không sắc nét nhưng mình biết họ là ai, rồi lẳng lặng để những vạt gió hất tung nỗi nhớ về. Cho thứ mà người ta gọi là nước mắt trào ra, xong xuôi thì thôi.
Một buổi chiều cuối đông, giữa nắng và gió thêm chút lạnh nữa, nhớ về quá khứ.
1:30
Hà Nội trở lạnh. Co ro. Nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ còn lại những ánh đèn khuya le lói và không gian tịch liêu. Ngồi nghe QnS một mình, cảm nhận cái ấm áp qua những tâm sự yêu thương, rồi lòng bỗng trùng xuống khi nghe bản Et moi dans mon coin. Bất chợt giật mình sao mà nhanh thế, thời gian dường như không kiểm soát nổi. Chưa làm được gì nhiều, chỉ thấy mình mông lung. 24 tuổi rồi cơ đấy. Cũng 5 mùa đông xa nhà rồi chứ có ít gì đâu. Cũng phải thôi, cái gì lạ rồi mãi cũng thành quen,ấy vậy mà những lúc ngồi 1 mình thế này lại thấy nhớ nhà, muốn về thăm ông bà, nhớ những món ăn bố nấu mẹ nấu, món canh cá mang tình cảm của người mẹ đến với đứa con xa nhà đã lâu. Chỉ đơn giản là có vậy, nhưng lại có ý nghĩa thật lớn lao.
24 tuổi, mình đã đi qua thời ấu thơ tinh nghịch, thời áo trắng tinh khôi rồi bước chân bỡ ngỡ vào đại học rồi chia tay với tình đầu mong manh…. mình cũng bước qua nhiều ngã rẽ rồi đó chứ, để nhiều khi ngồi nhớ lại cái mà người ta vẫn gọi là kỉ niệm, nhớ những con người đã ngang qua cuộc đời mình, đã cho mình biết thế nào là niềm vui và nỗi buồn, đó là khi người ta sinh ra sau tiếng khóc chào đời là nụ cười của cha của mẹ, sau những ngày mưa là những ngày năng ấm, sau những gian nan vấp ngã là sự thành công, sau tình yêu không phải là dấu chấm hết mà là sự cảm thông và chia sẻ hay cũng có thể là sau nụ cười là những giọt nước mắt như mình đã thấy ở 1 ai đó nhiều khi cũng phải có những giọt nước mắt mới cảm nhận được hạnh phúc, hay chăng sự phủ nhận điều trái tim muốn nói là không thể, vì thế hãy vui cười để bù vào những giọt nước mắt đã rơi, hãy mỉm cười vào những gì đã qua và cho ngày mai sắp tới…và vì phía trước luôn là cả bầu trời...Mượn lời của 1 ông anh: Hạnh phúc khó kiếm tìm, hạnh phúc mới bền lâu haizzzz
3.03. Des'ree - LifeHà Nội trở lạnh. Co ro. Nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ còn lại những ánh đèn khuya le lói và không gian tịch liêu. Ngồi nghe QnS một mình, cảm nhận cái ấm áp qua những tâm sự yêu thương, rồi lòng bỗng trùng xuống khi nghe bản Et moi dans mon coin. Bất chợt giật mình sao mà nhanh thế, thời gian dường như không kiểm soát nổi. Chưa làm được gì nhiều, chỉ thấy mình mông lung. 24 tuổi rồi cơ đấy. Cũng 5 mùa đông xa nhà rồi chứ có ít gì đâu. Cũng phải thôi, cái gì lạ rồi mãi cũng thành quen,ấy vậy mà những lúc ngồi 1 mình thế này lại thấy nhớ nhà, muốn về thăm ông bà, nhớ những món ăn bố nấu mẹ nấu, món canh cá mang tình cảm của người mẹ đến với đứa con xa nhà đã lâu. Chỉ đơn giản là có vậy, nhưng lại có ý nghĩa thật lớn lao.
24 tuổi, mình đã đi qua thời ấu thơ tinh nghịch, thời áo trắng tinh khôi rồi bước chân bỡ ngỡ vào đại học rồi chia tay với tình đầu mong manh…. mình cũng bước qua nhiều ngã rẽ rồi đó chứ, để nhiều khi ngồi nhớ lại cái mà người ta vẫn gọi là kỉ niệm, nhớ những con người đã ngang qua cuộc đời mình, đã cho mình biết thế nào là niềm vui và nỗi buồn, đó là khi người ta sinh ra sau tiếng khóc chào đời là nụ cười của cha của mẹ, sau những ngày mưa là những ngày năng ấm, sau những gian nan vấp ngã là sự thành công, sau tình yêu không phải là dấu chấm hết mà là sự cảm thông và chia sẻ hay cũng có thể là sau nụ cười là những giọt nước mắt như mình đã thấy ở 1 ai đó nhiều khi cũng phải có những giọt nước mắt mới cảm nhận được hạnh phúc, hay chăng sự phủ nhận điều trái tim muốn nói là không thể, vì thế hãy vui cười để bù vào những giọt nước mắt đã rơi, hãy mỉm cười vào những gì đã qua và cho ngày mai sắp tới…và vì phía trước luôn là cả bầu trời...Mượn lời của 1 ông anh: Hạnh phúc khó kiếm tìm, hạnh phúc mới bền lâu haizzzz
Tôi học được rằng, đã là bạn thân, dù không làm gì cả, ta vẫn có những phút giây tuyệt vời khi bên nhau.
Tôi học được rằng, tình bạn chân thành sẽ mãi lớn lên dù cho cách xa vạn dặm. Tình yêu đích thực cũng thế đấy.
Tôi học được rằng, chỉ vì ai đó không yêu ta theo cái cách mà ta mong muốn. Điều đó không có nghĩa là họ không yêu ta hết lòng. Đối với một người bạn tốt, sẽ chẳng có vấn đề gì nếu chẳng may họ làm tổn thương ta. Và hãy biết tha thứ cho họ vì điều đó.
Tôi học được rằng, sẽ không đủ nếu ta chỉ biết tha thứ cho người khác, đôi khi cũng phải học cách tha thứ cho chính mình. Tôi học được rằng, bất kể con tim ta có tan vỡ, cuộc sống cũng sẽ chẳng dừng lại và vẫn vô tình như không biết đến tổn thương của ta.
Tôi học được rằng, cuộc đời ta có thể bị đổi thay tại một khoảnh khắc nào đó bởi một người ta thậm chí ta không quen biết. Tôi học được rằng, ngay cả khi trắng tay, ta vẫn có thể thấy được mình thấy thật giàu có để giúp đỡ để mỗi khi bạn bè cần đến.
Tôi học được rằng, người mà ta rất quan tâm, thậm chí cả cuộc đời thì lại có thể rời xa ta rất sớm, người mà ta nghĩ sẽ vùi ta xuống đất đen khi hoạn nạn, nhưng chính họ lại là người nâng ta dậy khi ta vấp ngã.
Tôi học được rằng, khi không vui ta được quyền giận dỗi, nhưng lại chẳng được phép tàn bạo và hung ác. Tôi học được rằng, trên đời này không phải ai cũng tốt và tử tế với ta, cho dù ta không động chạm tới họ. Cách tốt nhất là đừng nên để ý đến những kẻ muốn chứng kiến ta gục ngã. Hãy sống vì những người yêu quý ta.
Tôi học được rằng, để thành nhân, thành người mà ta mong muốn phải mất thời gian rất dài. Tôi học được rằng, hãy chịu trách nhiệm về những gì ta làm, dù điều đó có làm lòng ta tan nát. Tôi học được rằng, nếu ta không làm chủ được hành vi của mình, nó sẽ điều khiển lại ta.
Tôi học được rằng, người trường thành có nhiều điều phải suy nghĩ với những kinh nghiệm đã qua và có được nhiều bài học rút ra từ đó, và không bao giờ quan nhiều đến việc mình đã tổ chức bao nhiêu lần sinh nhật. Tôi học được rằng, hoàn cảnh sống có ảnh hưởng đến việc hình thành nhân cách của chúng ta, nên hãy ý thức về điều đó.
Tôi cũng học được rằng, chiếc áo không bao giờ có thể làm nên thầy tu. Ta không nên quá háo hức để khám phá bí mật, vì nó có thể làm thay đổi cuộc đời ta mãi mãi. Dù hai người cùng nhìn vào một vật, nhưng họ lại có thể thấy những điểm khác biệt rất lớn.
4.04. Barbra Streisand - Papa, Can You Hear MeTôi học được rằng, tình bạn chân thành sẽ mãi lớn lên dù cho cách xa vạn dặm. Tình yêu đích thực cũng thế đấy.
Tôi học được rằng, chỉ vì ai đó không yêu ta theo cái cách mà ta mong muốn. Điều đó không có nghĩa là họ không yêu ta hết lòng. Đối với một người bạn tốt, sẽ chẳng có vấn đề gì nếu chẳng may họ làm tổn thương ta. Và hãy biết tha thứ cho họ vì điều đó.
Tôi học được rằng, sẽ không đủ nếu ta chỉ biết tha thứ cho người khác, đôi khi cũng phải học cách tha thứ cho chính mình. Tôi học được rằng, bất kể con tim ta có tan vỡ, cuộc sống cũng sẽ chẳng dừng lại và vẫn vô tình như không biết đến tổn thương của ta.
Tôi học được rằng, cuộc đời ta có thể bị đổi thay tại một khoảnh khắc nào đó bởi một người ta thậm chí ta không quen biết. Tôi học được rằng, ngay cả khi trắng tay, ta vẫn có thể thấy được mình thấy thật giàu có để giúp đỡ để mỗi khi bạn bè cần đến.
Tôi học được rằng, người mà ta rất quan tâm, thậm chí cả cuộc đời thì lại có thể rời xa ta rất sớm, người mà ta nghĩ sẽ vùi ta xuống đất đen khi hoạn nạn, nhưng chính họ lại là người nâng ta dậy khi ta vấp ngã.
Tôi học được rằng, khi không vui ta được quyền giận dỗi, nhưng lại chẳng được phép tàn bạo và hung ác. Tôi học được rằng, trên đời này không phải ai cũng tốt và tử tế với ta, cho dù ta không động chạm tới họ. Cách tốt nhất là đừng nên để ý đến những kẻ muốn chứng kiến ta gục ngã. Hãy sống vì những người yêu quý ta.
Tôi học được rằng, để thành nhân, thành người mà ta mong muốn phải mất thời gian rất dài. Tôi học được rằng, hãy chịu trách nhiệm về những gì ta làm, dù điều đó có làm lòng ta tan nát. Tôi học được rằng, nếu ta không làm chủ được hành vi của mình, nó sẽ điều khiển lại ta.
Tôi học được rằng, người trường thành có nhiều điều phải suy nghĩ với những kinh nghiệm đã qua và có được nhiều bài học rút ra từ đó, và không bao giờ quan nhiều đến việc mình đã tổ chức bao nhiêu lần sinh nhật. Tôi học được rằng, hoàn cảnh sống có ảnh hưởng đến việc hình thành nhân cách của chúng ta, nên hãy ý thức về điều đó.
Tôi cũng học được rằng, chiếc áo không bao giờ có thể làm nên thầy tu. Ta không nên quá háo hức để khám phá bí mật, vì nó có thể làm thay đổi cuộc đời ta mãi mãi. Dù hai người cùng nhìn vào một vật, nhưng họ lại có thể thấy những điểm khác biệt rất lớn.
Bố :)
Trong trái tim con, dường như không tồn tại từ này Bố ạ, chắc Bố cũng thừa biết điều đấy :) phài không Bố :)
Với những đứa trẻ khác thật dễ để gọi Bố ơi, nhưng con thì không :) Cảm giác nói lên từ đấy thật khó Bố ạ, kể cả khi gần Bố nhất, con cũng không bao giờ thốt lên được, mỗi khi định nói thì lòng hận thù, cái tôi ích kỉ của con lại trào lên, qua những dòng nước ầng ậng trong mắt con.
Con lớn lên không có sự tồn tại của Bố, con thèm lắm mỗi khi đứa bạn kể rằng Bố nó đưa nó đi ăn kem, chơi Bờ Hồ hay đi Chợ Đồng Xuân mỗi khi nó được điểm tốt, con thèm lắm những đòn roi vọt của Bố mỗi khi con bị điểm xấu. Con thèm lắm được trả lời rằng Bố làm nghề gì khi cô giáo hỏi cả lớp. Con thèm lắm được như chúng bạn, khoe những đồ thủ công đẹp đẽ và tự hào nói rằng : Bố tớ làm đấy :) Con thèm lắm được gọi Bố ơi khi bị chúng nó bắt nạt.Con thèm lắm được gặp Bố khi con đánh nhau sứt đầu mẻ trán mỗi khi chúng nó nói rằng con không có Bố. Con thèm lắm ...
Bố biết không,mỗi lần như thế, đêm về con chỉ biết khóc và khóc thôi Bố ạ, con tự hỏi Bố đang ở đâu ? Con khổ lắm Bố có biết không ? Dù con biết sẽ chẳng bao giờ Bố nghe thấy được.
Lần đầu gặp Bố, khi con đã 10 tuổi. Con vẫn nhớ như in cái ngày giáp Tết ấy, trên lưng chừng núi của một bản làng xa xôi, có bà mẹ cõng trên lưng một thằng bé cấp 1 nặng nhọc leo từng đoạn đèo cuối cùng, sau khi vượt hơn 300 cây số, để tìm lấy một sự giúp đỡ, khi trời đã gần tối. Và cuộc đời cũng nực cười phải không Bố, khi lần đầu tiên con nhìn thấy Bố cũng là tình cờ :)
Lớp 4, con được học bổng :) 500k, bánh kẹo và rất nhiều vải :) Con mang về nói với mẹ :" Mẹ ơi, vải này để cho Bố nhé :) Bố may quần này, áo này, còn tiền này mẹ mua chăn này,mua quạt điện mùa hè này, mua cặp sách mới cho con nữa, mẹ nhé :) Tối ngủ con lạnh lắm, 2 mẹ con có mỗi một chiếc vỏ chăn, cũng chẳng có ruột nữa :) Mùa hè thì nóng, mẹ quạt tay cho con, mỏi đến khi ngủ thiếp đi, lưng 2 mẹ con toát đẫm mồ hôi, dính chặt xuống chiếu.
Đêm ấy, mẹ khóc cạn nước mắt.
Nhưng Bố ạ, dù sao con cũng cám ơn Bố nhiều lắm, cám ơn Bố vì đã cho con được sống trên cuộc đời này, cám ơn Bố vì đã cho con biết cách sống tự lập. Cám ơn bố vì đã gián tiếp cho con ý chí, và sức mạnh để sống thật tốt, thật ý nghĩa :). Con và bố chưa có kỉ niệm nào với nhau phải không bố, vì thế con xin gửi đến Bố bài hát này, hay coi như đây là 1 kỉ niệm đầu tiên của con với Bố, Bố nhé.
Chào Bố :)
Chỉ còn khoảng tối mênh mông
Bóng cha ướt đẫm cánh đồng tuổi thơ
Giật mình.. con ngỡ trong mơ
Gạt nhanh giọt lệ ướt mờ hoàng hôn ...
5.05. Bon Jovi - It's My LifeTrong trái tim con, dường như không tồn tại từ này Bố ạ, chắc Bố cũng thừa biết điều đấy :) phài không Bố :)
Với những đứa trẻ khác thật dễ để gọi Bố ơi, nhưng con thì không :) Cảm giác nói lên từ đấy thật khó Bố ạ, kể cả khi gần Bố nhất, con cũng không bao giờ thốt lên được, mỗi khi định nói thì lòng hận thù, cái tôi ích kỉ của con lại trào lên, qua những dòng nước ầng ậng trong mắt con.
Con lớn lên không có sự tồn tại của Bố, con thèm lắm mỗi khi đứa bạn kể rằng Bố nó đưa nó đi ăn kem, chơi Bờ Hồ hay đi Chợ Đồng Xuân mỗi khi nó được điểm tốt, con thèm lắm những đòn roi vọt của Bố mỗi khi con bị điểm xấu. Con thèm lắm được trả lời rằng Bố làm nghề gì khi cô giáo hỏi cả lớp. Con thèm lắm được như chúng bạn, khoe những đồ thủ công đẹp đẽ và tự hào nói rằng : Bố tớ làm đấy :) Con thèm lắm được gọi Bố ơi khi bị chúng nó bắt nạt.Con thèm lắm được gặp Bố khi con đánh nhau sứt đầu mẻ trán mỗi khi chúng nó nói rằng con không có Bố. Con thèm lắm ...
Bố biết không,mỗi lần như thế, đêm về con chỉ biết khóc và khóc thôi Bố ạ, con tự hỏi Bố đang ở đâu ? Con khổ lắm Bố có biết không ? Dù con biết sẽ chẳng bao giờ Bố nghe thấy được.
Lần đầu gặp Bố, khi con đã 10 tuổi. Con vẫn nhớ như in cái ngày giáp Tết ấy, trên lưng chừng núi của một bản làng xa xôi, có bà mẹ cõng trên lưng một thằng bé cấp 1 nặng nhọc leo từng đoạn đèo cuối cùng, sau khi vượt hơn 300 cây số, để tìm lấy một sự giúp đỡ, khi trời đã gần tối. Và cuộc đời cũng nực cười phải không Bố, khi lần đầu tiên con nhìn thấy Bố cũng là tình cờ :)
Lớp 4, con được học bổng :) 500k, bánh kẹo và rất nhiều vải :) Con mang về nói với mẹ :" Mẹ ơi, vải này để cho Bố nhé :) Bố may quần này, áo này, còn tiền này mẹ mua chăn này,mua quạt điện mùa hè này, mua cặp sách mới cho con nữa, mẹ nhé :) Tối ngủ con lạnh lắm, 2 mẹ con có mỗi một chiếc vỏ chăn, cũng chẳng có ruột nữa :) Mùa hè thì nóng, mẹ quạt tay cho con, mỏi đến khi ngủ thiếp đi, lưng 2 mẹ con toát đẫm mồ hôi, dính chặt xuống chiếu.
Đêm ấy, mẹ khóc cạn nước mắt.
Nhưng Bố ạ, dù sao con cũng cám ơn Bố nhiều lắm, cám ơn Bố vì đã cho con được sống trên cuộc đời này, cám ơn Bố vì đã cho con biết cách sống tự lập. Cám ơn bố vì đã gián tiếp cho con ý chí, và sức mạnh để sống thật tốt, thật ý nghĩa :). Con và bố chưa có kỉ niệm nào với nhau phải không bố, vì thế con xin gửi đến Bố bài hát này, hay coi như đây là 1 kỉ niệm đầu tiên của con với Bố, Bố nhé.
Chào Bố :)
Chỉ còn khoảng tối mênh mông
Bóng cha ướt đẫm cánh đồng tuổi thơ
Giật mình.. con ngỡ trong mơ
Gạt nhanh giọt lệ ướt mờ hoàng hôn ...
Ngày xưa, khi lần đầu tiên được sở hữu một chiếc máy tính, chú em đã dạy em một bài học lớn rằng: Có thể nhấp chuột vào mọi thứ, nhưng tuyệt đối không xoá những gì mà mình không tạo ra.
Giới hạn an toàn trong cuộc sống là khi mình có thể nắm rõ bản chất và kiểm soát được nhịp chảy xung quanh mình. Chỉ khi mình kiến tạo nên điều gì đó, thì mới có thể hiểu rõ nhất về nó, biết rằng nó nên hay không tồn tại. Bài học vỡ lòng cho những người lần đầu tiên tiếp cận với công nghệ, cũng là chiều khoá để an toàn và suôn sẻ trong quá trình sử dụng.
Bao nhiêu năm xuôi ngược trong cuộc đời, đôi lúc đứng trước một biến cố hay gặp chuyện gì khiến mình phải suy nghĩ, em lại nhớ về câu nói ngày xa cũ đó. Đừng xoá những gì mình không tạo nên. Thì ra không chỉ riêng trong việc sử dụng một chiếc máy tính, mà cuộc sống, nhiều khi cũng na ná như thế. Cũng có một quy luật vô hình như thế, nhưng nhiều khi người ta cứ tảng lờ đi, cứ cố tình quên đi những điều đáng phải nhớ.
Không phải bỗng nhiên hôm nay em ngồi viết lại những dòng suy nghĩ này và những tâm sự vẩn vơ liên quan tới câu nói trên. Chiều nay, khi vô tình lang thang trên voz, em kích chuột vào threat của một bạn trẻ. Bạn ấy nói lời vĩnh biệt trước khi từ bỏ một cộng đồng ra đi mãi mãi. Mới đầu còn cười sặc sụa vì những comment dí dỏm, nhưng khi kích chuột hết hơn 50 pages của topic, em chợt lạnh người. Hình như có một người muốn từ bỏ cõi đời mà đi, với những viên thuốc ngủ. Thực hư tới giờ vẫn chưa được sáng tỏ, nhưng trong đáy lòng mình, em vẫn mong đó chỉ là một trò đùa.
Ngày hôm trước khi nép mình bên ô cửa chật chội của chuyến xe bus cuối ngày lúc tan tầm đông đúc. Em nghe loáng thoáng trên VOV đang review lại việc một bạn nam thanh niên nhảy cầu tự tử bất thành. Loáng thoáng trong những dòng comment vội vã, hình như tất cả đều cười đùa và nghĩ rằng hành động ấy quá ư ngu dại. Có một thoáng nào đó trong tâm tưởng, bạn thanh niên ấy biết rằng, bố mẹ mình sẽ xé ruột xé gan thế nào khi biết con mình nỡ dứt tâm bỏ lại họ trên đời.
Cuộc sống giống như một đoạn đường dài, lên xuống tựa cái đồ thị hình sin ai cũng phải vẽ một lần khi học tới phổ thông. Bản nhạc nào cũng phải đi qua phím thăng phím trầm, càng gồ gề, càng khấp khuỷu, mới để lại ấn tượng sâu trong lòng người. Sống trên đời này cũng vậy, ai cũng một lần trải qua những nỗi đau, tưởng như cắt da cắt thịt, tưởng như tâm can vỡ vụn. Ngưỡng chịu đau của mỗi người mỗi khác, thế cho nên không phải ai cũng đi qua vũng bùn giống như ai. Nhưng trải qua nỗi đau là điều cần thiết, giống như tấm vé thông hành để ta bước vào cuộc đời, giống như tấm bằng của trường đại học cuộc sống. Vậy nên đừng vì những khó khăn hiện tại, dù biết rất nhức nhối, dù biết rất đắng cay, mà nghĩ tới chuyện lìa bỏ cuộc đời.
Đừng xoá đi những gì bạn không tự tay tạo ra!
6.06. Davichi & T-ARA - We Were In LoveGiới hạn an toàn trong cuộc sống là khi mình có thể nắm rõ bản chất và kiểm soát được nhịp chảy xung quanh mình. Chỉ khi mình kiến tạo nên điều gì đó, thì mới có thể hiểu rõ nhất về nó, biết rằng nó nên hay không tồn tại. Bài học vỡ lòng cho những người lần đầu tiên tiếp cận với công nghệ, cũng là chiều khoá để an toàn và suôn sẻ trong quá trình sử dụng.
Bao nhiêu năm xuôi ngược trong cuộc đời, đôi lúc đứng trước một biến cố hay gặp chuyện gì khiến mình phải suy nghĩ, em lại nhớ về câu nói ngày xa cũ đó. Đừng xoá những gì mình không tạo nên. Thì ra không chỉ riêng trong việc sử dụng một chiếc máy tính, mà cuộc sống, nhiều khi cũng na ná như thế. Cũng có một quy luật vô hình như thế, nhưng nhiều khi người ta cứ tảng lờ đi, cứ cố tình quên đi những điều đáng phải nhớ.
Không phải bỗng nhiên hôm nay em ngồi viết lại những dòng suy nghĩ này và những tâm sự vẩn vơ liên quan tới câu nói trên. Chiều nay, khi vô tình lang thang trên voz, em kích chuột vào threat của một bạn trẻ. Bạn ấy nói lời vĩnh biệt trước khi từ bỏ một cộng đồng ra đi mãi mãi. Mới đầu còn cười sặc sụa vì những comment dí dỏm, nhưng khi kích chuột hết hơn 50 pages của topic, em chợt lạnh người. Hình như có một người muốn từ bỏ cõi đời mà đi, với những viên thuốc ngủ. Thực hư tới giờ vẫn chưa được sáng tỏ, nhưng trong đáy lòng mình, em vẫn mong đó chỉ là một trò đùa.
Ngày hôm trước khi nép mình bên ô cửa chật chội của chuyến xe bus cuối ngày lúc tan tầm đông đúc. Em nghe loáng thoáng trên VOV đang review lại việc một bạn nam thanh niên nhảy cầu tự tử bất thành. Loáng thoáng trong những dòng comment vội vã, hình như tất cả đều cười đùa và nghĩ rằng hành động ấy quá ư ngu dại. Có một thoáng nào đó trong tâm tưởng, bạn thanh niên ấy biết rằng, bố mẹ mình sẽ xé ruột xé gan thế nào khi biết con mình nỡ dứt tâm bỏ lại họ trên đời.
Cuộc sống giống như một đoạn đường dài, lên xuống tựa cái đồ thị hình sin ai cũng phải vẽ một lần khi học tới phổ thông. Bản nhạc nào cũng phải đi qua phím thăng phím trầm, càng gồ gề, càng khấp khuỷu, mới để lại ấn tượng sâu trong lòng người. Sống trên đời này cũng vậy, ai cũng một lần trải qua những nỗi đau, tưởng như cắt da cắt thịt, tưởng như tâm can vỡ vụn. Ngưỡng chịu đau của mỗi người mỗi khác, thế cho nên không phải ai cũng đi qua vũng bùn giống như ai. Nhưng trải qua nỗi đau là điều cần thiết, giống như tấm vé thông hành để ta bước vào cuộc đời, giống như tấm bằng của trường đại học cuộc sống. Vậy nên đừng vì những khó khăn hiện tại, dù biết rất nhức nhối, dù biết rất đắng cay, mà nghĩ tới chuyện lìa bỏ cuộc đời.
Đừng xoá đi những gì bạn không tự tay tạo ra!
Vội gì 1 lời hứa anh nhỉ?
Cứ im lặng và tìm nhau như trong tiềm thức có nhau là đủ rồi phải không?
Em bắt đầu chuỗi ngày không cân bằng từ những hy vọng như vậy đó, nhớ và mong nó thành sự xa sỉ mà em bắt đầu thấy ngại ngùng như bản thân mang vào 1 đôi giầy mà mình chỉ dám ước mơ khi đi ngang mấy cửa hàng em thích.
Ngày chậm chậm qua đi và nỗi nhớ cứ âm ỉ suốt trong lòng, chưa bao giờ em thấy hết ....
Đôi khi tự hỏi, nếu em gặp anh lúc này thì chúng mình sẽ nhìn nhau như thế nào? Nghĩ vậy thôi nhưng em cũng thấy nhói đau nơi lồng ngực.
Em hết tự tin, nói đúng hơn em bắt đầu thấy đuối khi cố gồng trí óc mình lên rằng yêu và nhớ anh mãi như vầy là cũng đủ lắm rồi. Nhưng, thành thói quen và xa hơn nó hình thành một phản xạ... Em lại chỉ muốn được gặp và ôm anh vào vòng tay nhỏ bé của mình.
Anh vô tình và lạnh lùng quá, con trai thường vậy sau chia tay hả anh? Hết yêu là chỉ tìm đến nhau qua lời nói cho dễ ngủ thì phải? Hay anh muốn tìm đến em chỉ đế biết em đang sống thế nào thôi?
Có thật! Anh chia tay em chỉ vì muốn em sẽ tìm được một người quan tâm em hơn anh không? Em yếu đuối đến như vậy sao?
Quả thật ...
Em hiểu được điều mà anh luôn tránh né, và chờ một ngày em quên anh đi và chúng mình tìm riêng cho nhau 1 góc trời của riêng mình.
Đôi khi em không biết nhớ anh như thế nào và nhớ điều gì? Nhưng em cứ nghĩ tới anh qua những vật dụng mà anh cầm nắm, và mọi thứ xung quanh,ngay cả trong giấc ngủ đêm qua.
Ừ! Phát à ...Có người nói cho em rằng: "Yêu cũng chỉ là một cung bậc cảm xúc, rồi nó qua đi như một quy luật tự nhiên". Nhưng em không tin là nó thế. Nó sẽ khác anh à ...Ít nhất là lúc này, trong con người em…
Chương trình có thể phát tặng bài hát We were in love - Davichi ft. T-Ara đến Huỳnh Tấn Phát cùng lời nhắn: "Anh để lại cho em quá nhiều anh àh, nhiều đến nổi em phải đánh đổi hết bao đêm dài và thay đổi cả con người mình để anh tìm được sự bình yên chốn xa vời."
Em xin cám ơn chương trình và anh chị rất nhiều.
7.07. Cassie - King of HeartsCứ im lặng và tìm nhau như trong tiềm thức có nhau là đủ rồi phải không?
Em bắt đầu chuỗi ngày không cân bằng từ những hy vọng như vậy đó, nhớ và mong nó thành sự xa sỉ mà em bắt đầu thấy ngại ngùng như bản thân mang vào 1 đôi giầy mà mình chỉ dám ước mơ khi đi ngang mấy cửa hàng em thích.
Ngày chậm chậm qua đi và nỗi nhớ cứ âm ỉ suốt trong lòng, chưa bao giờ em thấy hết ....
Đôi khi tự hỏi, nếu em gặp anh lúc này thì chúng mình sẽ nhìn nhau như thế nào? Nghĩ vậy thôi nhưng em cũng thấy nhói đau nơi lồng ngực.
Em hết tự tin, nói đúng hơn em bắt đầu thấy đuối khi cố gồng trí óc mình lên rằng yêu và nhớ anh mãi như vầy là cũng đủ lắm rồi. Nhưng, thành thói quen và xa hơn nó hình thành một phản xạ... Em lại chỉ muốn được gặp và ôm anh vào vòng tay nhỏ bé của mình.
Anh vô tình và lạnh lùng quá, con trai thường vậy sau chia tay hả anh? Hết yêu là chỉ tìm đến nhau qua lời nói cho dễ ngủ thì phải? Hay anh muốn tìm đến em chỉ đế biết em đang sống thế nào thôi?
Có thật! Anh chia tay em chỉ vì muốn em sẽ tìm được một người quan tâm em hơn anh không? Em yếu đuối đến như vậy sao?
Quả thật ...
Em hiểu được điều mà anh luôn tránh né, và chờ một ngày em quên anh đi và chúng mình tìm riêng cho nhau 1 góc trời của riêng mình.
Đôi khi em không biết nhớ anh như thế nào và nhớ điều gì? Nhưng em cứ nghĩ tới anh qua những vật dụng mà anh cầm nắm, và mọi thứ xung quanh,ngay cả trong giấc ngủ đêm qua.
Ừ! Phát à ...Có người nói cho em rằng: "Yêu cũng chỉ là một cung bậc cảm xúc, rồi nó qua đi như một quy luật tự nhiên". Nhưng em không tin là nó thế. Nó sẽ khác anh à ...Ít nhất là lúc này, trong con người em…
Chương trình có thể phát tặng bài hát We were in love - Davichi ft. T-Ara đến Huỳnh Tấn Phát cùng lời nhắn: "Anh để lại cho em quá nhiều anh àh, nhiều đến nổi em phải đánh đổi hết bao đêm dài và thay đổi cả con người mình để anh tìm được sự bình yên chốn xa vời."
Em xin cám ơn chương trình và anh chị rất nhiều.
Yêu một người nào đó liệu có nhất thiết cần một lí do?
Tớ không biết, không biết chàng ạ, với tớ mà nói tình cảm cũng như những đợt sóng ấy, ào đến rồi ào đi mà chẳng một lời báo trước, chỉ khác một chút là sóng thì thường ở biển còn trong tớ chỉ có những đợt sóng lòng mà thôi. Nếu có ai hỏi tớ vì sao lại yêu họ, chắc chắn câu trả lời của tớ sẽ thế này: “Tớ yêu cậu vì cậu là chính cậu mà thôi”. Với câu trả lời thế kia, những người vui vẻ sẽ nghĩ ngay theo hướng tích cực, rằng tớ yêu chính con người họ, cả những tật xấu và những điểm tốt nơi họ, còn với chàng- đại điện của nửa trái ngược với những người vui vẻ, có lẽ chàng sẽ nghĩ tớ chỉ trả lời cho qua chuyện mà thôi và trong đầu thì vẫn luôn xuất hiện câu hỏi: Vì sao? Vì sao?
Tớ yêu chàng, tớ chẳng phủ nhận điều đó. Còn vì sao lại yêu ư?
Đấy, đã khẳng định rồi nhưng khi nghe xong người ta luôn muốn kèm theo một câu hỏi nữa, cũng giống như cafe thì phải đi kèm với nước nóng ấy, rồi sau đó muốn thêm đá, thêm đường, thêm sữa,....thì tùy vào khẩu vị và thói quen của mỗi người thế nên sẽ có hàng chục, hàng trăm, thậm chí hàng triệu câu trả lời cho duy nhất một câu hỏi ấy. Nhưng tớ chỉ có một câu trả lời duy nhất cho chàng thôi, là duy nhất đấy nhé, chàng sẽ không thể tìm ra câu trả lời nào giống thế đâu.
Tớ yêu chàng, vì chàng là riêng, là duy nhất, đố ai kiếm được một chàng như chàng của tớ giữa hơn 7 tỉ người trên thế giới và nếu có cất công kiếm ở các hành tinh khác thì tớ vẫn chắc chắn rằng chẳng có ai giống chàng của tớ.
Yêu chàng, vì chàng trẻ con lắm, lại rất hay làm nũng nữa, tớ đã là chúa làm nũng, chúa khóc nhè rồi mà vẫn phải cúi đầu xin thua. Ai cho chàng cướp cái quyền nũng nịu của tớ, ai cho chàng trẻ con hơn tớ, ai cho chàng bắt tớ luôn phải tỏ ra mình là người lớn hơn khi nói chuyện với chàng chứ. Tớ sẽ yêu chàng đến khi tớ đòi lại được hết những quyền chính đáng ấy cho mình, lúc ấy chàng sẽ phải dỗ dành và yêu lại tớ nhiều hơn bây giờ đấy nhé.
Yêu chàng, vì chàng tình cảm và ấm áp lắm, chàng sẵn sàng nghe tớ kêu ca, nghe tớ kể lể mà chỉ im lặng thôi, nói chuyện với chàng cũng như nói chuyện với em gấu bông của tớ, chỉ có điều, thi thoảng chàng sẽ ừ, ừ hoặc dùng một icon biểu lộ cảm xúc nào đó, chứ em gấu bông của tớ thì chỉ ngồi im thôi. Thế nên, nếu phải chọn giữa gấu bông và chàng, tất nhiên chàng sẽ là lựa chọn của tớ.
Yêu chàng, vì nhiều khi chàng rất khó chịu, khó bảo và khó ưa, ai nói cũng không chịu nghe cả, rất cứng đầu nhé. Nhưng mà phải có những lúc như thế thì tớ mới cơ hội để mắng chàng, rồi giả vờ giận dỗi để chàng cuống quýt xin lỗi chứ nhỉ, phải có những lúc như thế thì chàng mới biết tớ quan trọng với chàng đến thế nào phải không, nên chàng phải giữ tớ thật chặt nhé.
Yêu chàng, vì chàng là con trai mà nhiều khi còn yếu đuối hơn cả con gái, chẳng mạnh mẽ bằng con gái và còn có cả nhiều tâm sự hơn cả con gái, có lẽ chàng biết điểm yếu của tớ là chẳng nhỡ bỏ chàng lại khi chàng một mình, khi chàng buồn hay chàng cần có người tâm sự nên chàng mới vậy phải không, ai chứ chàng thì chỉ bắt nạt được mình tớ thôi, nhưng mà tớ thích bị bắt nạt trong những lúc ấy, chàng ạ.
........
Thế đấy, ông bà đã chẳng đã nói:Yêu nhau yêu cả đường đi /Ghét nhau ghét cả tông ti họ hàng là gì. Vậy nên, nhỡ yêu chàng rồi, thì yêu hết, tớ sẽ chẳng tìm xem chàng có tính nào xấu, tính nào tốt để mà kì kèo bắt thay đổi như những cô gái khác đâu. Yêu chàng đâu nhất thiết cần một lí do chàng nhỉ, vì tớ có thể kể ra hàng chục lí do khác nhau làm tớ yêu chàng nữa cơ mà.
Gần 14/2 rồi, 14/2 là ngày mà người ta dành cho một nửa của mình, chàng không phải là một nửa của tớ, và tớ cũng chẳng phải một nửa của chàng, nhưng có ai bảo 14/2 chỉ dành cho một phép tính 1/2+1/2 = 1 chứ, chỉ cần yêu thương nhau thì ngày này cũng có thể là ngày của mình chàng nhỉ.
Gửi tặng chàng bài hát này, chúc chàng của tớ sẽ sớm tìm được một nửa của mình, đủ mạnh mẽ để bảo vệ người đó, đủ yêu thương và kiên nhẫn để giữ người đó luôn bên mình, chàng nhé. Và cũng xin chúc tất cả những người đã yêu, đang yêu và sẽ yêu một Valentine ấm áp và hạnh phúc.
8.08. Olivia Newton John - IfTớ không biết, không biết chàng ạ, với tớ mà nói tình cảm cũng như những đợt sóng ấy, ào đến rồi ào đi mà chẳng một lời báo trước, chỉ khác một chút là sóng thì thường ở biển còn trong tớ chỉ có những đợt sóng lòng mà thôi. Nếu có ai hỏi tớ vì sao lại yêu họ, chắc chắn câu trả lời của tớ sẽ thế này: “Tớ yêu cậu vì cậu là chính cậu mà thôi”. Với câu trả lời thế kia, những người vui vẻ sẽ nghĩ ngay theo hướng tích cực, rằng tớ yêu chính con người họ, cả những tật xấu và những điểm tốt nơi họ, còn với chàng- đại điện của nửa trái ngược với những người vui vẻ, có lẽ chàng sẽ nghĩ tớ chỉ trả lời cho qua chuyện mà thôi và trong đầu thì vẫn luôn xuất hiện câu hỏi: Vì sao? Vì sao?
Tớ yêu chàng, tớ chẳng phủ nhận điều đó. Còn vì sao lại yêu ư?
Đấy, đã khẳng định rồi nhưng khi nghe xong người ta luôn muốn kèm theo một câu hỏi nữa, cũng giống như cafe thì phải đi kèm với nước nóng ấy, rồi sau đó muốn thêm đá, thêm đường, thêm sữa,....thì tùy vào khẩu vị và thói quen của mỗi người thế nên sẽ có hàng chục, hàng trăm, thậm chí hàng triệu câu trả lời cho duy nhất một câu hỏi ấy. Nhưng tớ chỉ có một câu trả lời duy nhất cho chàng thôi, là duy nhất đấy nhé, chàng sẽ không thể tìm ra câu trả lời nào giống thế đâu.
Tớ yêu chàng, vì chàng là riêng, là duy nhất, đố ai kiếm được một chàng như chàng của tớ giữa hơn 7 tỉ người trên thế giới và nếu có cất công kiếm ở các hành tinh khác thì tớ vẫn chắc chắn rằng chẳng có ai giống chàng của tớ.
Yêu chàng, vì chàng trẻ con lắm, lại rất hay làm nũng nữa, tớ đã là chúa làm nũng, chúa khóc nhè rồi mà vẫn phải cúi đầu xin thua. Ai cho chàng cướp cái quyền nũng nịu của tớ, ai cho chàng trẻ con hơn tớ, ai cho chàng bắt tớ luôn phải tỏ ra mình là người lớn hơn khi nói chuyện với chàng chứ. Tớ sẽ yêu chàng đến khi tớ đòi lại được hết những quyền chính đáng ấy cho mình, lúc ấy chàng sẽ phải dỗ dành và yêu lại tớ nhiều hơn bây giờ đấy nhé.
Yêu chàng, vì chàng tình cảm và ấm áp lắm, chàng sẵn sàng nghe tớ kêu ca, nghe tớ kể lể mà chỉ im lặng thôi, nói chuyện với chàng cũng như nói chuyện với em gấu bông của tớ, chỉ có điều, thi thoảng chàng sẽ ừ, ừ hoặc dùng một icon biểu lộ cảm xúc nào đó, chứ em gấu bông của tớ thì chỉ ngồi im thôi. Thế nên, nếu phải chọn giữa gấu bông và chàng, tất nhiên chàng sẽ là lựa chọn của tớ.
Yêu chàng, vì nhiều khi chàng rất khó chịu, khó bảo và khó ưa, ai nói cũng không chịu nghe cả, rất cứng đầu nhé. Nhưng mà phải có những lúc như thế thì tớ mới cơ hội để mắng chàng, rồi giả vờ giận dỗi để chàng cuống quýt xin lỗi chứ nhỉ, phải có những lúc như thế thì chàng mới biết tớ quan trọng với chàng đến thế nào phải không, nên chàng phải giữ tớ thật chặt nhé.
Yêu chàng, vì chàng là con trai mà nhiều khi còn yếu đuối hơn cả con gái, chẳng mạnh mẽ bằng con gái và còn có cả nhiều tâm sự hơn cả con gái, có lẽ chàng biết điểm yếu của tớ là chẳng nhỡ bỏ chàng lại khi chàng một mình, khi chàng buồn hay chàng cần có người tâm sự nên chàng mới vậy phải không, ai chứ chàng thì chỉ bắt nạt được mình tớ thôi, nhưng mà tớ thích bị bắt nạt trong những lúc ấy, chàng ạ.
........
Thế đấy, ông bà đã chẳng đã nói:Yêu nhau yêu cả đường đi /Ghét nhau ghét cả tông ti họ hàng là gì. Vậy nên, nhỡ yêu chàng rồi, thì yêu hết, tớ sẽ chẳng tìm xem chàng có tính nào xấu, tính nào tốt để mà kì kèo bắt thay đổi như những cô gái khác đâu. Yêu chàng đâu nhất thiết cần một lí do chàng nhỉ, vì tớ có thể kể ra hàng chục lí do khác nhau làm tớ yêu chàng nữa cơ mà.
Gần 14/2 rồi, 14/2 là ngày mà người ta dành cho một nửa của mình, chàng không phải là một nửa của tớ, và tớ cũng chẳng phải một nửa của chàng, nhưng có ai bảo 14/2 chỉ dành cho một phép tính 1/2+1/2 = 1 chứ, chỉ cần yêu thương nhau thì ngày này cũng có thể là ngày của mình chàng nhỉ.
Gửi tặng chàng bài hát này, chúc chàng của tớ sẽ sớm tìm được một nửa của mình, đủ mạnh mẽ để bảo vệ người đó, đủ yêu thương và kiên nhẫn để giữ người đó luôn bên mình, chàng nhé. Và cũng xin chúc tất cả những người đã yêu, đang yêu và sẽ yêu một Valentine ấm áp và hạnh phúc.
Có người đã từng nói ''Thế giới là tấm gương mà trong đó mọi người đều soi thấy vẻ mặt của minh.Nếu bạn nhăn nhó, tấm gương sẽ cho bạn thấy bộ mặt sầu não, bạn hãy cười với nó và bạn sẽ gặp ở đó 1 người bạn vui vẻ''....Chắc câu nói này đúng với 1 đứa lúc nào cũng nhìn về quá khứ như mình.
Hôm nay đi học về bất chợt nghe lại bài IF -1 bài hát lâu lâu rồi mới được nghe lại, mọi thứ gọi là kỉ niệm, kí ức lại ùa về khiến mình sững lại rồi cố bước tiếp...bước thật chậm. Giai điệu nó vẫn du dương, dịu dàng , cảm xúc nghe nó vẫn như ngày nào. Chợt nhận ra Mọi thứ bị lãng quên rồi bất chợt hiện khiến mình như đau nhói, cái cảm giác thật khó tả ,1 chút thoáng buồn, 1 chút như hoài niệm còn vương vấn, 1 chút vui về kí ức xưa...Còn nhớ cái lần đầu mình được anh ấy cho nghe bài này ,còn chê nó buồn, nó da diết, nó không hợp với em...và rồi từ bao giờ nó dần trở thành nhạc chờ, nhạc chuông, rồi repeat one, thậm chí như một lời chúc ngủ ngon:)...có lẽ mọi thứ đã quá sâu đậm. tự trách mình đã quá vô tâm. Kỉ niệm? đâu phải cứ kỉ niệm là phải quên... đôi khi cho phép mình được ích kỉ một chút, giữ cho riêng mình 1 chút để đáng nhớ, để khó quên:|
Kết thúc 1 tuần... Hôm nay là thứ 7, thứ 7 theo đúng nghĩa mọi cảm xúc chảy về tim:) Đôi khi trong cuộc sống,mọi thứ ta bắt gặp, nhỏ bé, chỉ là 1 bài hát, 1 ánh mắt, 1 nụ cười, 1 câu nói, 1 cử chỉ...nhưng cũng đủ cho cảm xúc quay ngược thời gian. Chả hiểu đã từ bao giờ mình xuất hiện cái thói quen thức khuya và viết những dòng Lời Muôn Nói thế này...chỉ biết viết, viết và viết...lòng thấy nhẹ nhàng :)
9.09. Mariah Carey - Without YouHôm nay đi học về bất chợt nghe lại bài IF -1 bài hát lâu lâu rồi mới được nghe lại, mọi thứ gọi là kỉ niệm, kí ức lại ùa về khiến mình sững lại rồi cố bước tiếp...bước thật chậm. Giai điệu nó vẫn du dương, dịu dàng , cảm xúc nghe nó vẫn như ngày nào. Chợt nhận ra Mọi thứ bị lãng quên rồi bất chợt hiện khiến mình như đau nhói, cái cảm giác thật khó tả ,1 chút thoáng buồn, 1 chút như hoài niệm còn vương vấn, 1 chút vui về kí ức xưa...Còn nhớ cái lần đầu mình được anh ấy cho nghe bài này ,còn chê nó buồn, nó da diết, nó không hợp với em...và rồi từ bao giờ nó dần trở thành nhạc chờ, nhạc chuông, rồi repeat one, thậm chí như một lời chúc ngủ ngon:)...có lẽ mọi thứ đã quá sâu đậm. tự trách mình đã quá vô tâm. Kỉ niệm? đâu phải cứ kỉ niệm là phải quên... đôi khi cho phép mình được ích kỉ một chút, giữ cho riêng mình 1 chút để đáng nhớ, để khó quên:|
Kết thúc 1 tuần... Hôm nay là thứ 7, thứ 7 theo đúng nghĩa mọi cảm xúc chảy về tim:) Đôi khi trong cuộc sống,mọi thứ ta bắt gặp, nhỏ bé, chỉ là 1 bài hát, 1 ánh mắt, 1 nụ cười, 1 câu nói, 1 cử chỉ...nhưng cũng đủ cho cảm xúc quay ngược thời gian. Chả hiểu đã từ bao giờ mình xuất hiện cái thói quen thức khuya và viết những dòng Lời Muôn Nói thế này...chỉ biết viết, viết và viết...lòng thấy nhẹ nhàng :)
Anh chị thân, em chưa bao gửi yêu cầu. Vì cũng như anh chị nói: niềm vui thì có nhiều cách để chia sẻ, nhưng nỗi đau khổ thì rất ít. Em luôn cố gắng để tự xoay xở với nỗi buồn của mình, nhưng lần này em thực sự không làm được. Em đã loay hoay trong u ám quá lâu rồi. Cũng không thể làm tốt bất cứ việc gì. Giờ em cần phải dũng cảm. Mong anh chị giúp em.
Chuyện của em, sai đúng, tốt xấu, phức tạp, giản đơn, thực em không nghĩ được, nhưng em mệt mỏi rồi. Có những tình cảm nếu không dũng cảm dứt bỏ chắc cả đời sẽ bị nhấn chìm.
Em muốn gửi đến một người ở số điện thoại 09155***** lời nhắn của em, cũng là những lời em đã viết, đã đọc mỗi ngày, nhưng thực vẫn không thể dũng cảm mà quên đi. Có thể em sẽ không quên được người ấy, nhưng ít nhất em sẽ phải học được cách không thể hiện nó ra. Vì bây giờ người ấy chỉ coi em là vật cản đường, không hơn.
Tình cảm của chúng ta là chén nước, hắt đi rồi không thể lấy lại. Nếu không hắt đi thì đầy vơi thế nào uống một ngụm sẽ cạn. Là thứ nước em luôn sợ sẽ cạn nên chỉ dám uống từng chút một, mỗi lần uống là một lần đau xót. Em cứ băn khoăn, chén này là chén rượu hay nước mắt. Nhưng có là gì thì lần này em cũng dũng cảm uống cho cạn. Nếu là rượu thì em uống một lần cho say, tỉnh dậy lại có thể tiếp tục sống, suốt đời không mộng mị. Nếu là nước mắt, thì tim em đã tàn phế, lòng bàn tay em trống rỗng, uống cạn rồi cũng chẳng còn gì có thể cho anh, chẳng trách anh rời bỏ. Giá em có thể như những người con gái khác, hết yêu, khóc một lần cho thỏa, rồi ghét bỏ, rồi lại yêu một người khác. Nhưng em cứ lại như thế này, ảm đảm, tâm tình, không thù ghét, cũng không tha thứ. Cứ vì anh mà đã buồn bã như mùa thu.
Lời hứa anh đã quên là thủy tinh. Xinh đẹp mỏng manh, vỡ rồi thì sắc nhọn. Em đi đến đâu vẫn không thể tránh khỏi những vết cứa. Em đã tin tưởng, khi cả thế giới quay lưng lại với em thì em vẫn có anh. Hóa ra vẫn là ảo tưởng. Em giờ là nhím, toàn thân đầy gai sắc nhọn, chỉ mong có thể tự bảo vệ mình. Nhưng cũng vì thế, mọi ôm ấp xoa dịu đều không tránh khỏi chảy máu. Là như thế đấy, nên anh chẳng chạm vào em nữa đâu. Anh nói anh hạnh phúc nếu không có em. Uh, thôi hãy cứ vui vẻ nhé. Chút niềm tin còn sót lại của em anh cũng mang đi rồi. Thôi thì anh cứ hạnh phúc. Dù thâm tâm anh hiểu rõ, hạnh phúc của anh có chút bất hạnh của em. Xin lỗi vì em không thể cao thượng. Em yêu anh đủ lâu để nói chia tay trong vui vẻ là dối chá, nhưng thực lòng vẫn muốn anh được hạnh phúc, cho dù em có bất hạnh đến bao nhiêu.
Đi đến đâu cũng không thể tìm thấy hơi ấm. Thôi thì em chẳng đi nữa, và lại chờ đợi. Em không biết mình đời ai, nhưng em nói, em sẽ ở đây, chờ đợi một người đến nắm tay em, đưa em khỏi đám đông ồn ã này, vì trong lòng em sớm đã không thể hiểu nổi những tiếng ồn xung quanh. Cứ cô đơn và vui vẻ chờ đợi anh ấy, có thể cũng sẽ sống qua được một đời. Anh đi rồi, và em cũng đã từng rất yêu anh.
Nhớ lời em, dù có yêu bao nhiêu cũng đừng bao giờ coi ai đó là cả thế giới. Vì khi người đó đi rồi anh sẽ chẳng còn gì nữa đâu. Với thế giới anh chỉ là một người, nhưng với em anh là cả thế giới. Ta quá nhỏ bé để giữ những gì ta mơ.
Chuyện của em, sai đúng, tốt xấu, phức tạp, giản đơn, thực em không nghĩ được, nhưng em mệt mỏi rồi. Có những tình cảm nếu không dũng cảm dứt bỏ chắc cả đời sẽ bị nhấn chìm.
Em muốn gửi đến một người ở số điện thoại 09155***** lời nhắn của em, cũng là những lời em đã viết, đã đọc mỗi ngày, nhưng thực vẫn không thể dũng cảm mà quên đi. Có thể em sẽ không quên được người ấy, nhưng ít nhất em sẽ phải học được cách không thể hiện nó ra. Vì bây giờ người ấy chỉ coi em là vật cản đường, không hơn.
Tình cảm của chúng ta là chén nước, hắt đi rồi không thể lấy lại. Nếu không hắt đi thì đầy vơi thế nào uống một ngụm sẽ cạn. Là thứ nước em luôn sợ sẽ cạn nên chỉ dám uống từng chút một, mỗi lần uống là một lần đau xót. Em cứ băn khoăn, chén này là chén rượu hay nước mắt. Nhưng có là gì thì lần này em cũng dũng cảm uống cho cạn. Nếu là rượu thì em uống một lần cho say, tỉnh dậy lại có thể tiếp tục sống, suốt đời không mộng mị. Nếu là nước mắt, thì tim em đã tàn phế, lòng bàn tay em trống rỗng, uống cạn rồi cũng chẳng còn gì có thể cho anh, chẳng trách anh rời bỏ. Giá em có thể như những người con gái khác, hết yêu, khóc một lần cho thỏa, rồi ghét bỏ, rồi lại yêu một người khác. Nhưng em cứ lại như thế này, ảm đảm, tâm tình, không thù ghét, cũng không tha thứ. Cứ vì anh mà đã buồn bã như mùa thu.
Lời hứa anh đã quên là thủy tinh. Xinh đẹp mỏng manh, vỡ rồi thì sắc nhọn. Em đi đến đâu vẫn không thể tránh khỏi những vết cứa. Em đã tin tưởng, khi cả thế giới quay lưng lại với em thì em vẫn có anh. Hóa ra vẫn là ảo tưởng. Em giờ là nhím, toàn thân đầy gai sắc nhọn, chỉ mong có thể tự bảo vệ mình. Nhưng cũng vì thế, mọi ôm ấp xoa dịu đều không tránh khỏi chảy máu. Là như thế đấy, nên anh chẳng chạm vào em nữa đâu. Anh nói anh hạnh phúc nếu không có em. Uh, thôi hãy cứ vui vẻ nhé. Chút niềm tin còn sót lại của em anh cũng mang đi rồi. Thôi thì anh cứ hạnh phúc. Dù thâm tâm anh hiểu rõ, hạnh phúc của anh có chút bất hạnh của em. Xin lỗi vì em không thể cao thượng. Em yêu anh đủ lâu để nói chia tay trong vui vẻ là dối chá, nhưng thực lòng vẫn muốn anh được hạnh phúc, cho dù em có bất hạnh đến bao nhiêu.
Đi đến đâu cũng không thể tìm thấy hơi ấm. Thôi thì em chẳng đi nữa, và lại chờ đợi. Em không biết mình đời ai, nhưng em nói, em sẽ ở đây, chờ đợi một người đến nắm tay em, đưa em khỏi đám đông ồn ã này, vì trong lòng em sớm đã không thể hiểu nổi những tiếng ồn xung quanh. Cứ cô đơn và vui vẻ chờ đợi anh ấy, có thể cũng sẽ sống qua được một đời. Anh đi rồi, và em cũng đã từng rất yêu anh.
Nhớ lời em, dù có yêu bao nhiêu cũng đừng bao giờ coi ai đó là cả thế giới. Vì khi người đó đi rồi anh sẽ chẳng còn gì nữa đâu. Với thế giới anh chỉ là một người, nhưng với em anh là cả thế giới. Ta quá nhỏ bé để giữ những gì ta mơ.
Đoàn Huy Hoàn says
Thật vui và thấy ấm áp khi được nghe tiếp chương trình. Hôm thứ 6 mình đã định gửi những lời nhắn với các bạn thời sv luôn nhớ về những kỉ niệm đã qua nhưng rồi lại thôi.
Đã nghe chương trình từ ngày đầu tiên, chương trình vẫn luôn đem lại cho ta nhiều cảm xúc như mới lần đầu được nghe.
Cảm ơn anh Quick chị Snow thật nhiều!
huynhlan says
“không xóa những gì mình không tạo ra”…. nhưng đôi khi cũng có những cái nhấp chuột lỡ tay ban ơi!… Khi đó phải làm sao? có thể phục hồi được không?
Onlywinter says
Nghe chuyện của bạn mà tớ buồn quá 🙁
x8smile says
mình cũng đang gần mất cả thế giới rồi…. niềm tin đã trao quá nhiều…
Toan Tran says
let if be…