Không vui là một trạng thái tốt để viết về một điều gì đó như thế này…
***
Xem nào, khi một mối tình lâm vào bế tắc, người ta hay tìm một thứ gì đó mới mẻ để làm mới chính mình, rồi sau đó may ra có thể cứu vãn mối tình kia.
Đó là khi một trong những mối tình đầu của tôi đang ở giai đoạn khốn đốn.
Mối tình đầu này của tôi là một sự tình cờ. Với tôi, sự tình cờ hình như lúc nào cũng quan trọng.
Chúng tôi có một nhóm chơi với nhau vì cùng yêu thích chương trình MTV Most Wanted của VOV3 từ hồi năm 99. Thi thoảng chúng tôi gặp gỡ, đi chơi, tán phét, cũng thành một nhóm nhỏ nhỏ. Tình cờ thế nào DJ của MTV MW, a.Quick lại là người quen cũ. Tháng 2 năm 2003, anh tập họp bọn tôi lại mời thu âm một chương trình đặc biệt cho Tết. Đó là lần đầu tiên tôi thử viết một kịch bản, phân vai và thu âm. Công đoạn cuối cùng là mix nhạc thì nhường lại cho nhà đài. Đó là một công việc rất thú vị khi bạn phải đứng ở vị trí một người khác nói về những điều xung quanh mình và rồi sau đó phải tập cho giọng nói của mình hợp với cảm xúc của nhân vật trọng kịch bản. Từ đó trở đi, hết thế hệ này đến thế hệ kia của hội MTV’s fan đã nối tiếp nhau làm các chương trình Tết cho VOV, nhưng tôi chỉ tham gia 1 hay 2 chương trình đầu tiên thôi thì phải, không nhớ rõ lắm.
Dần dần những fan gạo cội của MTV hồi ấy bắt đầu cảm thấy lạc lõng với chương trình. Cũng không biết là giữa chúng tôi và MTVMW, ai là người thay đổi. Có thể MTVMW mãi mãi là vậy, là một chương trình dành cho các bạn ở một ngưỡng tuổi nào đó, và khi chúng tôi trượt ra khỏi ngưỡng tuổi đó, tự nhiên sẽ thấy vênh nhau. Chúng tôi cần một cái gì đó sâu hơn. Và vì không có một cái gì như thế nên tôi nghĩ đến chuyện tự làm một điều gì đó của riêng mình.
Trong hội MTV hồi ấy có 1 người đặc biệt, tôi gọi cậu ấy là một trong những kẻ lãng mạn cuối cùng của thế kỷ 20 – Mr Hói. Vì sao ư? Vì cậu ấy có một ước mơ là tạo dựng một website hoàn toàn free, không có tí teo mục đích kinh doanh nào, trong đó có các chương trình nghe nhạc như một radio online cho mọi người – tất cả mọi người yêu nhạc.
Tôi quý trọng cậu ấy vì suy nghĩ này và chúng tôi bắt đầu cùng nhau xây dựng ước mơ của mình. Cậu ấy lo phần kỹ thuật của website. Tôi và Blue sẽ lo phần nội dung . Trong tất cả những lĩnh vực tôi đã từng tham gia, thực sự Hói là một trong những cộng sự tuyệt vời nhất . Chúng tôi làm việc vô cùng ăn ý, hầu như chỉ cần nói một nửa ý tưởng là đối phương đã nắm được toàn bộ kế hoạch và sự thống nhất mà chúng tôi đạt được thì ít khi cần tranh luận.
Vậy là tôi bắt tay vào làm một chương trình nghe nhạc. Tôi gọi nó là Cảm xúc cuộc sống (CXCS). Lần này tôi phải tự tay làm hết. Đầu tiên là dựng kịch bản, sau đó thu âm, lồng nhạc và cuối cùng là đưa cho cậu ấy up lên web.
Nguyên liệu của CXCS là tâm sự của mọi người và âm nhạc . Trong một chương trình sẽ là những tâm sự, cảm xúc, suy nghĩ xoay quanh một chủ đề nào đó. Có lúc vô thưởng vô phạt như là Mưa, mùa thu… Có khi thời vụ như là Sinh nhật, Giáng Sinh, Tết, Valentine, 8.3,… Đôi lúc trĩu nặng như là Sự thất bại, Sự cô đơn, Hi vọng và niềm tin… Thi thoảng lạ lùng như là Sự lặng im hay Nỗi nhớ…
Nhiều khi tôi cảm thấy mình làm CXCS là như thể lưu giữ những suy tư trong lòng mình vào đó. Có thể vì tôi sợ rằng khi đi quá nhanh, mình sẽ vương vãi lại đâu đó trên con đường của mình những điều nhỏ nhặt – mà đôi khi, những điều nhỏ nhặt đó lại là tất cả những gì quý giá nhất. Đó là nơi tôi thoải mái chia sẻ và được chia sẻ những suy nghĩ, những cảm xúc. Tôi tự cảm nhận được cuộc sống trở nên ý nghĩa và đẹp hơn rất nhiều.
Chúng tôi đã hợp tác với nhau được hơn 4 năm và đã có những thành công hơn mong đợi, nhưng chẳng bao giờ có lịch làm việc đều đặn. Đó là điểm tôi rất thích. Vì CXCS không phải là một cái gì đó mà cứ moi ra, sắp đặt gọn ghẽ là xong một chương trình. Khi tôi không thích, tôi không thể làm được một cái gì. Có lẽ sự không ràng buộc này, cùng với tình bạn cùng sự tôn trọng giữa cậu ấy và tôi, là lí do lớn nhất khiến tôi luôn từ chối khi có một lời mời dành cho chương trình của tôi một không gian chuyên nghiệp hơn Một ko gian chuyên nghiệp đồng nghĩa với việc ” 1 tháng hoặc 1 tuần phải có 1 chương trình mới nhé”. Ẹ, bổ đôi trái tim tôi ra mà làm chương trình.
Nếu tôi là một đấng nam nhi, tôi sẽ gọi CXCS là hồng nhan tri kỷ – không biết gì về tôi nhưng lại hiểu suy nghĩ và cảm nhận được cảm xúc của tôi ngay cả khi tôi im lặng. Nói theo kiểu “số phận an bài nhưng đời đẹp lắm” thì là “phần quan trọng nhất của chúng tôi thuộc về nhau nhưng tất cả còn lại thì không”.
Nhưng tôi lại chỉ là một nhi nữ thường tình, vậy nên CXCS là một trong những mối tình đầu của tôi. Để một lúc nào đó, có thể buồn, có thể vui, hoặc thậm chí không định nghĩa được cảm xúc của mình, tôi lại giở máy tính và kì cạch gõ hàng chữ đầu tiên trong kịch bản: “Chào các bạn, các bạn đang nghe chương trình CXCS và tôi là Dế lang thang”
Trả lời